đắc ý nhìn kẻ không có đầu óc suy nghĩ như tôi
Tôi lại thở dài nói với Lưu Dĩnh: “Vậy chúng ta không chần chừ nữa, mau
chạy thôi!”
Lưu Dĩnh bỗng nói: “Như vậy cũng chưa đúng lắm, chỉ là ngất thôi có khi
lại bị đồng bọn của cậu ta phát hiện, có khi làm cho cậu ta bị thương có lẽ
thật hơn.” Lưu Dĩnh lại ngó quanh, tự lẩm bẩm một mình: “Dao ở đâu
nhỉ?”
Tôi vội kéo chị ta đi và bảo: “Đủ rồi, đủ rồi, mau chạy thôi!”
Chị tôi bị tôi lôi ra khỏi căn phòng, miệng vẫn lẩm bẩm tỏ ý không hài
lòng: “Đúng là, chưa làm xong việc đã bỏ đi rồi!”
Tôi thầm nghĩ đợi Lưu Dĩnh làm cho xong việc chắc Tiểu Bạch chết thật
trong tay chị ta mất.
Ra khỏi căn phòng đã thấy trời tờ mờ sáng, nhìn cảnh xung quanh thấy
quen quen, hóa ra là thị trấn Thất Bình.
Lần trước tôi cùng bọn Tiểu Thúy đã đến đây, cái kho nhốt chúng tôi cũng
chính là cái kho hôm trước tôi ngó vào qua cửa sổ, thế mà tôi không nhận
ra.
Chương 80
Lúc này đã là tờ mờ sáng, chúng tôi cứ thế chạy trên đường, tôi cũng khá
rành về đường phố thị trấn Thất Bình này, tôi bảo Lưu Dĩnh: “Trong thị
trấn có một tuyến xe buýt vể thành phố nhưng số chuyến trong ngày không
được nhiều lắm, chúng ta chạy nhanh lên chút nữa xem có kịp chuyến xe
sáng không.”
Lưu Dĩnh đáp lời tôi: “Ừ, xem ra chúng ta vẫn còn may, một thị trấn nhỏ
xíu mà xa xôi thế này vẫn có xe buýt về thành phố quả là hiếm có.”
Chị ta lại hỏi: “Tuyến xe này vé xe bao nhiêu?”
Tôi trả lời: “Một tệ.”
Lưu Dĩnh cười đáp: “Rẻ thật đấy, đường xa như thế mà cũng chỉ có một
tệ.”
Rồi chị ta bỗng thốt lên: “Nhưng trên người tôi chẳng có lấy một xu, khi
nãy bọn chúng khám lấy hết đó không biết mang đâu mất rồi, vừa nãy tôi