tìm mãi mà không thấy.”
Tôi dừng lại lần sờ trong túi quần, cũng không một xu dính túi, mấy tên kia
cũng lấy hết mọi thứ của tôi rồi.
Tôi không cầm lòng nổi: “Chúng ta chẳng còn đồng nào, làm sao quay lại
thành phố được đây.”
Tôi hỏi Lưu Dĩnh: “Cảnh sát các chị trong trường hợp khẩn cấp có thể
mượn xe đúng không?”
Lưu Dĩnh trả lời câu hỏi của tôi: “Nhưng thẻ cảnh sát của tôi cũng bị bọn
chúng lấy mất rồi, chẳng có tư cách nào mà mượn xe cả, bây giờ mà mượn
thì khác gì cướp xe, đây là một thị trấn xa xôi hẻo lánh, trời lại còn quá sớm
nên tìm đâu được xe.:
Tôi ngó quanh tứ phía, lúc này trên đường đến khách bộ hành cũng chẳng
có mấy người chứ nói gì đến ô tô, ngay cả xe đạp cũng không thấy chiếc
nào.
Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Xem ra chỉ còn cách đợi đến giờ có xe buýt, chúng ta
cứ chen lên xe rồi chầy bữa không trả tiền cũng không chịu xuống xe.”
Lưu Dĩnh phản đối: “Làm thế sao được chứ? Ai lại có thể vô liêm sỉ đến
thế bao giờ? Mấy việc mất mặt ấy tôi không làm được đâu.”
Tôi chửi thầm cái sự cổ lỗ của cô ta, nhưng chúng tôi buộc phải trở về hội
trường trước khi công bố kết quả, phải ngăn cản việc Lý Dương trúng thầu,
sau đó sẽ lột trần âm mưu của bà ta, gô cổ bà ta vào vòng pháp luật. Có như
thế tôi và bọn Tứ Mao mới có thể bình an vô sự mà an cư lạc nghiệp ở
thành phố này. Nhưng đồ nha đầu Lưu Dĩnh này vừa ngoan cố vừa cứng
đầu, nếu chị ta không chịu lên xe thật thì mình tôi trở lại thành phố chẳng
có ích gì.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chuyến ce sáng sắp đến rồi, nếu lỡ mất chuyến
này thì không biết phải đợi đến mấy giờ mới có chuyến sau. Từ đằng xa có
một thím đang tiến lại chúng tôi, đầu cuốn khăn trắng, tay trái cầm bát, tay
phải chống gậy, bộ dạng thế này rất quen thuộc đối với tôi. Hàng năm vào
thời kỳ nông nhàn, thị trấn tôi rất nhiều người đi xin ăn. Thị trấn Thất Bình
và thị trấn Tam Thủy chúng tôi cạnh nhau nên cách sáng tạo cũng khá
giống nhau, tôi nhìn thím với cảm giác thật gần gũi. Thím này quả là người