phơ như chiếc lá vàng trước gió. Tay bà lắc lắc cái bát mẻ để người xem
thấy được từ hiện tượng tới bản chất, nhận thấy phía sau một bà già đáng
thương là một cuộc sống khốn khó. Khóe miệng bà khẽ run, còn đọng bên
mép chút nước bọt thều thào khiến người hảo tâm phải lòng trắc ẩn.
Và cuối cùng là 100 điểm tâm lý học.Bà thím đúng là có hiểu biết sâu sắc
về tâm lý con người, cái bát mẻ trong tay bà không phải là cái bát không
mà có để ít tiền, điều này hết sức quan trọng vì con người cần có sự hưởng
ứng, bỏ chút tiền vào đó có tác dụng nhắc nhở thầm: Anh xem đấy, người
khác đều cho tiền cả, anh còn chờ gì mà không cho? Tiền để trong bát cũng
không được quá nhiều, nếu để nhiều quá sẽ tạo cho người ta cảm giác: Anh
đủ tiền rồi không cần cho thêm nữa. Bà thím thấm nhuần mấy điểm này vì
thế bà chỉ để có hai tệ, mà lại còn là tiền xu, như vậy khi lắc qua đảo lại sẽ
gây tiếng động càng tăng tác dụng nhắc nhở.
Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên, vẻ mặt bà thím lóe lên nụ cười rạng ngời rồi
ngay lập tức tắt hẳn, đây là thiếu sót duy nhất của thím ta từ đầu tới giờ. Tất
nhiên làm việc gì cũng không thể quá cầu toàn, biết người khác chuẩn bị
cho tiền thì đương nhiên dễ xúc động, đó chỉ là khuyết điểm nho nhỏ mà
thôi.
Tôi thò tay vào cái bát của bà ta cầm lấy hai đồng xu và nói: “Thím à, cháu
mượn tạm hai tện của thím, sau này có cơ hội cháu xin trả lại.”
Bà ta há hốc mồm đứng ngây ra một lúc, tôi quay gót lôi cái cô Lưu Dĩnh
cũng đang há hốc miệng theo và nói: “Nhanh lên, không nhanh là lỡ mất
chuyến xe đấy!”
Chúng tôi chạy như bay về phía bến xe buýt, phía sau lưng là tiếng gào thét
thảm thiết: “Có kẻ giật tiền…”
Trong lòng tôi lại một lần nữa cảm thấy thật ngưỡng mộ thím ta, tiếng kêu
quá chuẩn, tiếng kêu xé lòng phát ra đúng lúc mới có thể phát tác được.
Thím ơi, từ nay thím sẽ tăng thêm được vài trăm điểm nghệ thuật phải
không. Tất cả cũng có công lao của tôi đấy.