tôi cười hỏi: “Lưu Dĩnh, sao lại chạy đến đây thế?”
Lưu Dĩnh nói với người đàn ông: “Chú Cần, bố cháu đâu ạ?”
Người đàn ông trung niên họ Cần nói: “Bố cháu có việc không đến được,
nhưng chú vừa nói chuyện điện thoại với ông ấy, ông ấy giao cho chú việc
công bố đơn vị trúng thầu.”
Tôi vội vàng hỏi: “Đơn vị nào trúng thầu vậy ạ?”
Chú họ Cần ngạc nhiên nhìn tôi, ông ta cũng không biết tôi là ai nên chắc
đang nghĩ xem có cần thiết phải trả lời tôi không. Thật ra không hỏi cũng
biết công ty Tam Tân của Lý Dương là đơn vị trúng thầu.
Lưu Dĩnh mượn cái điện thoại trên tay chú họ Cần gọi điện thoại về nhà,
nhưng mãi không có ai nhấc máy, Lưu Dĩnh rất sốt ruột, tôi bèn an ủi: “Bố
chị chắc chắn không làm sao đâu vì họ còn cần đến ông ấy mà.”
Lưu Dĩnh thở dài, tôi nghĩ chắc chị ấy đang lo lắng lắm.
Lưu Dĩnh lại gọi điện đến sở cảnh sát, việc đến nước này càng nhiều người
giúp đỡ càng tốt, nghĩ đến lát nữa một đội cảnh sát xông vào bắt Lý Dương,
không khéo tôi còn có thể tranh thủ đá cho bà ta vài cái, nghĩ vậy tôi thấy
phấn chấn lắm.
Lưu Dĩnh bảo tôi: “Chúng ta vào trong đi!”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Không đợi các đồng sự của chị sao?”
Lưu Dĩnh đáp: “Cứ vào trước rồi nói sau, bọn chúng chắc sẽ không đem
theo quá nhiều người đến lễ công bố đâu.”
Nói cũng phải, mình Lưu Dĩnh cũng đã đủ để đối phó với bà già Lý Dương,
đằng này còn có thêm cái đầu mưu trí của tôi chắc chắn không thể thua
được.
Lưu Dĩnh tìm cách phối hợp với bảo vệ khách sạn, chúng tôi cùng xông
vào hội trường, có rất nhiều người ở trong nhưng nhìn cái là tôi nhận ra
ngay Lý Dương.
Nhìn thấy chúng tôi, Lý Dương không tỏ chút hoang mang, con mụ hồ li
tinh già này cũng biết nhập vai ra trò.
Lưu Dĩnh xông đến trước mặt bà ta nói: “Lý Dương, bà định dùng thủ đoạn
hèn hạ này để trúng thầu hả?”
Trên mặt bà ta còn nở nụ cười: “Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.”