Tôi hỏi: “Nếu công ty đó trúng thầu thì bao giờ nhận được tiền?”
Lưu Dĩnh trả lời tôi: “Theo như kế hoạch của dự án do đầu tư vào giai đoạn
đầu rất lớn nên công ty trúng thầu sau khi kí hợp đồng một tuần sẽ nhận
được một khoản tiền khổng lồ.”
Tôi cười hỏi Lưu Dĩnh: “Sao chị lại nói với em mấy chuyện này?”
Lưu Dĩnh ngây ra rồi nói: “Chỉ là tôi thấy cậu hay có sáng kiến nên mới kể
cho cậu nghe.”
Bỗng chị ấy có vẻ giận dỗi nói: “Đúng là ý tốt mà không được đáp lại!”
Nói rồi Lưu Dĩnh quay đầu chạy, tôi gọi với theo sau nhưng chị ta chẳng
thèm nghe. Con gái toàn người nhỏ nhen.
CHƯƠNG 82
Từ lúc Lưu Dĩnh thông báo tình hình cho tôi biết, những thắc mắc trong
đầu tôi đã được tháo gỡ khá nhiều.
Nếu như tôi đoán không nhầm thì công ty TNHH công trình xây dựng Hữu
Nghiên này chỉ là bức bình phong, còn bà chủ đứng sau chính là Lý Dương.
Bà ta không định gây nguy hiểm cho chỗ đứng của mình chỉ vì dự án này
nên bà ta lập ra một công ty mới để tham gia thầu. Chỉ cần công ty này nắm
được số vốn đầu tư giai đoạn một là bà ta lập tức cuỗm tiền rồi cao chạy xa
bay. Nếu sự việc bị bại lộ thì công ty này bề ngoài dường như chẳng can hệ
gì đến bà ta, người ta sẽ không thể túm thóp được Lý Dương.
Lý Dương xem ra gian xảo hơn chúng tôi tưởng, thậm chí trong cả kế
hoạch bắt cóc, bà ta và cả bà Lý đều không xuất đầu lộ diện. Duy nhất bị
tôi phát hiện một lần, đó là khi tôi bị nhét trong bao tải ném ở cốp đã nghe
lỏm được chuyện họ nói với nhau, nhưng điều đó không đủ để làm chứng
cứ.
Lưu Dĩnh có thể có hai đầu mối cho chuyện này: đầu tiên là giám đốc công
ty lá chắn kia ít nhiều cũng phải có mối quan hệ gì đó với Lý Dương,
nhưng nếu bọn chúng lên kế hoạch hoàn hảo rồi thì đã cao chạy xa bay; đầu
mối thứ hai là bắt đầu từ những kẻ bắt cóc chúng tôi, thậm chí có thể tìm sự
giúp đỡ từ Chu Tiểu Bạch, mấy tín đồ thí mạng này có khả năng là người