của hội Tam Hòa.
Tuy vậy, tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, tôi lại không
phải là kẻ tiên phong cho chính nghĩa nên không cần thiết phải đảm nhận
trọng trách bảo vệ hòa bình cho thành phố, đó là công việc của cảnh sát.
Bây giờ tôi có lo thì là lo cho chính mình thôi, sự an toàn của tôi, Tứ Mao,
Tiểu Thúy và bố con Tiểu Nguyệt đã bị cuốn vào câu chuyện phiền phức
này. Hiện giờ Lý Dương và hội Tam Hòa vẫn chưa bị động đến sợi chân
lông. Tuy chúng tôi chỉ là những nhân vật vô danh tiểu tốt nhưng bọn
chúng cũng sẽ không tha cho chúng tôi, giờ chúng tôi không thể tiếp tục
sống trong thành phố này.
Tôi vội vã về nhà, mẹ, Tứ Mao, Tiểu Thúy và bố con Tiểu Nguyệt đều tập
trung cả ở đây, thấy tôi về họ đều ồ lên.
Tiểu Nguyệt nói với tôi: “Anh Tiểu Cường, hôm qua chị Tiểu Thúy nói anh
bị người ta bắt đi, anh không biết em và mọi người đã lo lắng cho anh thế
nào đâu.”
Mẹ cũng nói: “Tiểu Cường, sau này làm việc gì nguy hiểm, con phải bàn
bạc trước với mẹ đấy, cả đêm qua mọi người đều không ngủ được.”
Tôi cười ngượng ngịu, hình như người ngủ ngon nhất đêm qua chỉ có mình
tôi.
Nhân vật chính trong cuộc sống bi thương mà chúng ta nhìn thấy thật ra
không chắc đã tuyệt vọng như bạn tưởng, họ sẽ tự có sức sống mãnh liệt
của họ, bạn lo lắng cũng chỉ là thừa thôi, họ vẫn ổn hơn nhiều so với những
gì bạn nghĩ.
Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe, ai nấy đều trầm
ngâm, những gì tôi có thể làm trong chuyện này giống như việc bầu lãnh
đạo, chỉ có duy nhất một phương án lựa chọn, đó là bỏ đi.
Ngô Đại Thành khẽ thở dài nói: “Cũng được, Tiểu Cường đã giúp chúng tôi
đòi lại được không ít tiền, chúng ta có thể đến một thành phố mới gây dựng
lại.”
Mọi người lặng lẽ dời đi, ai nấy thu dọn đồ đạc của mình. Với thành phố
này tôi lại có chút gì đó lưu luyến. Hóa ra có những thứ lúc thật sự phải dời
bỏ rồi, lúc đã mất đi rồi mới phát hiện ra nó đáng giá biết bao.