Mẹ nói với chị con rằng: “Chú bế con đi chơi một lúc.” Chị con ngoan lắm,
nó không khóc nữa, và ông Lâm đã bế nó đi.”
Mẹ vẫn chìm trong hồi ức: “Hôm đó, mẹ ngồi trong nhà, không biết đã ngồi
bao lâu, ngoài trời đổ mưa, mẹ cứ ngồi thế nhìn mưa rơi. Mẹ tự nói với
mình rằng con gái mẹ giờ đã trở thành tiểu thư con nhà đài các, có rất nhiều
đồ chơi mới, quần áo mới, không còn phải lo bữa tối rồi lại lo ăn bữa sáng
nữa. Thế mà mẹ vẫn không ngăn nổi mình, mẹ lao ra trời mưa, cứ thế chạy
về con đường vào thành phố. Mẹ không thấy gì cả, ông Lâm đã đi rất xa
rồi, mẹ nhìn thấy con búp bê này bên lề đường ngoài thị trấn bèn nhặt về.”
Có người nói, thời gian có thể xóa đi tất cả, nhưng ký ức lại có thể vượt qua
thời gian đến một nơi xa xôi, nơi ấy cất giấu những giấc mơ và có những
hoài niệm mà thời gian không bao giờ xóa nhòa được.