BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 83 - 84
Mẹ bảo tôi: “Tiểu Cường, mẹ muốn đưa con búp bê này cho chị con. Lúc bị
cho đi, chị con chưa đầy ba tuổi nên chắc chắn nó không nhớ đâu, như vậy
cuộc sống của chị con vẫn sẽ không bị đảo lộn. Ngày mai chúng ta đi rồi,
con giúp mẹ đưa cho chị con nhé?”
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng, tôi không có cách nào để từ chối.
Tôi cầm con búp bê, phải rồi, tôi cũng phải nói lời tạm biệt chị Tiểu Hân.
Cả đêm tôi lật đi lật lại con búp bê, chỉ có nó làm chứng cho tình mẫu tử
cách biệt 20 năm nay.
Sám sớm hôm sau tôi giấu con búp bê trong người đem đến công ty. Tôi
gặp giám đốc Giang ngay dưới tầng 1, bà mắng cho tôi một trận té tát, tôi
chỉ im lặng nghe, sắp ra đi rồi, có gì mà không nhẫn nhịn được chứ. Giám
đốc mắng tôi chán chê rồi bỏ đi làm việc.
Tôi đến trước cửa phòng làm việc của Tiểu Hân, cửa mở hé, tôi bèn gõ nhẹ,
vừa nhìn thấy tôi chị vui vẻ gọi tôi vào.
Tôi nói: “Chị Tiểu hân đang bận mấy việc bán hàng bên từ thiện à?”
Chị phấn khởi gật đầu, khi nãy tôi chỉ định đưa đồ rồi đi luôn nhưng chị ấy
cứ say mê giới thiệu cho tôi về những thành quả chị đạt được gần đây.
Tôi ngồi im lặng nghe, tất nhiên tôi cũng muốn nghe chị nói thật nhiều,
muốn ngắm nhìn chị, lần này đi có thể sẽ chẳng có ngày trở về.
Tiểu Hân kể: “Lúc đầu bọn chị chỉ định quyên góp tiền thông qua hoạt
động bán hàng từ thiện để giúp đỡ những người lang thang ăn xin trong
thành phố có thể qua được mùa đông lạnh giá này, nhưng sau khi liên hệ