Tôi bảo bà ta: “Chị ấy mới chính là con gái trưởng phòng Lưu.”
Một nỗi thảng thốt thoắt hiện trên mặt Lý Dương rồi lập tức trấn tĩnh trở
lại, bà ta nói với chúng tôi: “Tôi vẫn không hiểu hai người đang nói gì.”
Chú họ Cần đi qua Lưu Dĩnh, chị ta bèn hỏi: “Chú Cần, có phải bố cháu
bảo chú công bố công ty xây dựng vật liệu Tam Tân trúng thầu không ạ?”
Chú họ Cần do dự một chút rồi nói với Lưu Dĩnh: “Bố cháu ủy thác cho
chú công bố công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên trúng thầu.”
Tôi và Lưu Dĩnh ngã ngửa, Lưu Dĩnh lại hỏi: “Công ty TNHH Hữu
Nghiên? Vậy công ty Tam Tân không trúng thầu ạ?”
Chú họ Cần giải đáp thắc mắc của chúng tôi: “Chú cũng không hiểu lắm,
hôm nay lúc bố cháu gọi cho chú công bố kết quả trúng thầu, chú cũng thấy
ngạc nhiên lắm, công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên này cũng
không lớn, thời gian thành lập cũng không lâu, về lí mà nói thì họ không
thể trúng thầu được.”
Lý Dương cười nhạt nói: “Ôi, vậy là công ty chúng tôi không trúng thầu ư?
Vậy tôi còn ngồi đây làm gì?”
Chuẩn bị rời khỏi ghế Lý Dương bèn bị Lưu Dĩnh chặn lại: “Bà đứng lại!”
Lý Dương bật lại ngay: “Không lẽ còn giữ tôi lại dùng cơm?”
Lúc này, Lưu Dĩnh chẳng biết nói sao nên Lý Dương gạt tay Lưu Dĩnh ra
và rời khỏi hội trường. Cảnh sát nhanh chóng đến, họ đưa người đại diện
của công ty Hữu Nghiên đi, anh ta chỉ là một thanh niên trẻ, lúc bị cảnh sát
giải đi còn không ngớt kêu la: “Tôi chẳng biết gì cả, giám đốc của tôi bảo
tôi đến.”
Đúng lúc có điện thoại tìm Lưu Dĩnh, đó là điện thoại của Trưởng phòng
Lưu. Lưu Dĩnh xúc động nói chuyện với bố, tôi biết cả hai đều rất lo lắng
cho nhau. Tôi lững thững bước đi, trong chuyện này còn quá nhiều chỗ tôi
chưa nghĩ ra.
Nghe thấy Lưu Dĩnh gọi tên mình, tôi ngoái lại, chị ấy chạy đến bên tôi
nói: “Bố chị bảo sáng nay đúng là có một công ty lấy chị làm con tin đòi
thỏa hiệp với bố, nhưng đó là công ty Hữu Nghiên chứ không phải là Tam
Tân. Bên cảnh sát cũng đã thẩm vấn người tham gia lễ công bố, anh ta có lẽ
chẳng biết gì thật, chỉ là một nhân viên quèn của công ty.