chăm chỉ, sáng sớm tinh mơ đã bắt xe vào thành phố đi làm.
Chuyến xe từ thành phố đang từ đằng xa tiến lại bến xe buýt, thím nọ đã di
đến bên chúng tôi rồi lạ lẫm nhìn hai kẻ ngoại thị, bộ mặt bình thường đột
ngột chuyển sang sầu, thím nhìn chúng tôi với ánh mắt thê lương.
Tôi thấy buồn cười quá, thím này yêu nghề ghê, đang đi đường cũng làm
việc được, nhưng tiếc là mắt thím nhìn nhầm đối tượng rồi, trông hai chúng
tôi ăn mặc bóng bẩy là vậy chứ trong túi chẳng có nỗi lấy một xu.
Bà thím giọng lí nhí run run nói với chúng tôi: “Lạy anh, lạy chị, nhà tôi
gặp nạn cả.” Bà ta chìa cái bát ra, vừa run rẩy vừa dí cái bát đến trước mặt
chúng tôi xin xỏ.
Trong lòng tôi thầm khen thím, xét về khía cạnh học thuật mà nói thì biểu
hiện của thím quá xuất sắc!
Đầu tiên là 100 điểm cho sắc thái biểu hiện. Từ lúc thím ta nhìn thấy chúng
tôi cho đến khi chìa cái bát ra xin tiền, sắc mặt chuyển từ bình thường sang
thê lương, quá trình chuyển đổi vừa nhanh chóng vừa tự nhiên, không có
cảm giác gượng gạo hay đóng kịch chút nào. Thím vừa nhào nặn ra một
ánh mắt đầy sức thuyết phục thể hiện nội tâm của một người vợ khốn khổ,
thím lột tả hết được toàn bộ nội dung mà không cần lời lẽ, thật đúng là cao
thủ trong làng cao thủ.
Tiếp theo là 100 điểm cho chủ đề. Thím ta chọn chủ đề là gia đình gặp nạn,
nghe có vẻ như một chuyện hết sức bình thường, nhưng thực ra lại rất kín
kẽ. Nếu chọn chủ đề gia đình có người lâm bệnh tuy dễ nhận được sự thông
cảm của mọi người nhưng lại dễ bị lắm kẻ đa nghi hỏi han, không những
thế nó còn là chuyện xui xẻo trong nhà nữa. Còn chọn chủ đề gia đình gặp
nạn, nội dung bao hàm tương đối rộng, thiên tai dịch hại, người gặp nạn
đều có cả, bà thím nói một câu tưởng như thuận miệng nhưng không gian
mà nó mở ra lại rất lớn, nội dung để triển khai nhiều, thím ơi là thím, thím
quả là một nhân tài tổng hợp, một nhân tài có tiềm năng phát triển.
Tiếp theo nữa là 100 điểm cho cách thể hiện. Khả năng biểu hiện bằng lời
nói ngoài sức tưởng tượng, mặc dù thím này thực chất khỏe như trâu,
nhưng thím lại vớ lấy một cây gậy cong queo làm đạo cụ, thím nhẹ nhàng
hiện ra trước mắt chúng tôi bằng hình tượng sinh động của một bà già phất