Nhìn thấy tôi, chị gượng nở nụ cười hỏi: “Tiểu Cường, sao em cũng đến
đây?” Khuôn mặt chị tiều tụy khiến người ta cảm thấy xót xa.
Tôi giới thiệu chị và Lưu Dĩnh với nhau, Lưu Dĩnh nói: “Chuyện về công
ty ma đó có liên quan lớn đến cả ba chúng ta, chi bằng chúng ta cùng nhau
bắt tay vào tìm hiểu đi.”
Tôi kể cho Tiểu Hân nghe về kết quả của mấy ngày điều tra vừa qua, Tiểu
Hân lắng nghe hết sức chăm chú, nghe xong chị bảo: “Xem ra quan hệ giữ
Tiểu Huy và Lý Dương không hề đơn giản nên hắn mới không dám nhận sự
bảo vệ của cảnh sát.”
Tôi bỗng vỡ ra, bèn nói: “Đúng đấy, chị Tiểu Hân nói không sai chút nào,
chắc chắn hắn có mối quan hệ mật thiết với Lý Dương nên Lý Dương mới
giao những việc quan trọng như vậy cho hắn làm. Vậy bây giờ chúng ta nên
làm thế nào đây?”
Lâm Tiểu Hân cười bảo: “Chị nghĩ bây giờ chúng ta nên ăn một bữa ra
trò.” Nói rồi chị cầm đũa vui vẻ gắp đồ ăn.
Chúng ta thường xuyên gặp phải những chuyện không như ý, sao cứ phải
lần mò tìm cách giải quyết vấn đề, chi bằng cứ vui vẻ mà sống tiếp, có thể
ngày mai, hoặc ngày kia không chừng mọi chuyện tự nó sẽ vỡ ra.