Tôi nói: “”Bọn em không có ý định đến bắt anh! Em và Lưu Dĩnh đang
định đi đây.”
Tiểu Huy có vẻ ngạc nhiên, tôi lại bảo: “Đúng rồi, Tiểu Huy này, em vẫn
muốn hỏi anh một chuyện nữa, em nghĩ chắc chắn anh biết người của hội
Tam Hòa đúng không?”
Tiểu Huy gục đầu trả lời: “Tôi không biết.”
Tôi bảo: “Đúng rồi, thảo nào khi nãy thuộc hạ của bà Lý bên hội Tam Hòa
đi ngang qua lại không vào hỏi han lấy một tiếng!”
Tiểu Huy nhớn nhác tứ phía rồi hỏi tôi: “Thế hắn đâu?”
Tôi trả lời: “Đi rồi.”
Tiểu Huy hỏi: “Đi rồi, đi khi nào vậy?”
Tôi đáp: “Chính là lúc mà chúng ta nói chuyện rôm rả nhất, cười vui vẻ
nhất. Hắn ta và bọn em đều biết nhau cả, lần trước cũng có đụng đầu với
cảnh sát Lưu nên khi nãy không tiện ghé lại!”
Sắc mặt Tiểu Huy ngày càng trở nên khó coi, tôi bỗng gục lên bàn khóc
than
Lưu Dĩnh ngồi cạnh nhìn tôi tủm tỉm cười, mấy bài này của tôi, chị ta đã
không còn thấy lạ nữa rồi.
Tiểu Huy thắc mắc: “Cậu khóc cái gì chứ?”
Tôi cố gắng hết sức nặn ra hai giọt nước mắt, sau đó nhìn hắn với vẻ hết
sức đau khổ nói: “Em bỗng nhớ ra một chuyện, có một người anh em tốt
bụng ở thị trấn mình, lần trước bán rẻ thông tin băng đảng của mình cho
cảnh sát, kết quả là, kết quả là...”
Tiểu Huy sợ sệt hỏi: “Kết quả ra sao?”
Tôi đau đớn trả lời: “Kết quả là, anh ta bị họ quẳng ra núi Tiểu Thạch và hồ
Thanh Thảo.”
Tiểu Huy bực tức nói: “Hồ đồ! Núi Tiểu Thạch và hồ Thanh Thảo đâu có ở
cùng một nơi, làm sao có thể quẳng ra hai nơi như thế?”
Tôi quệt nước mắt, trên mặt nở một nụ cười thiên sứ và giải thích với hắn:
“Thì họ chặt anh ta làm hai mảnh, đem vứt mỗi nơi một nửa.”
Tiểu Huy dường như không chịu đựng được bèn cầu cứu tôi: “Tiểu Cường,
cậu không thể không chu đáo với tôi, tôi có đắc tội cậu chuyện gì đâu.”