khá xa, tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, chị đừng có manh động quá,
đừng làm hắn sợ bỏ chạy mất, chúng ta cứ bắt lọn hắn đã, nếu không được
chị hãy dùng biện pháp tra tấn mạnh để ép cung.”
Lưu Dĩnh bực tức nói: “Cậu đừng có ăn nói hồ đồ, cảnh sát chúng tôi sao
có thể dùng tra tấn để ép cung chứ?”
Tôi khẽ bảo: “Chị Lưu, chị nói nhỏ thôi, chị sợ người ta không biết chị là
cảnh sát chắc? Em không nói là cảnh sát dùng tra tấn để ép cung mà em nói
là chị có thể lạm dụng để tra tấn hắn.”
Lưu Dĩnh sắp nổi đóa lên thì Tiểu Huy đã quay trờ lại, chị ta đành cố nuốt
cơn giận xuống.
Chúng tôi ngồi trong góc quán, tôi vừa ra sức tung hứng Tiểu Huy vừa tìm
cách dò hỏi hắn, tôi cầm cái binh rượu loe miệng mà cô phục vụ mang đến
cứ thế mà nâng cốc cùng Tiểu Huy, tôi thừa biết tửu lượng của hắn kém nên
tôi cố ý cho hắn say, cũng may hắn không để ý.
Thêm vài câu chuyện phiếm nữa bỗng Tiểu Huy trở nên cảnh giác, hắn
nghi ngờ nói với tôi: “Tiểu Cường, có phải chú định đến dò la cái gì không
hả?”
Tôi vội vàng thanh minh: “Đâu có ạ.”
Lưu Dĩnh ngồi nghe đã ngán ngẩm bỗng đứng phắt dậy chuẩn bị trực tiếp
làm rõ nguồn cơn. Tôi cũng không ngăn chị ta lại, việc đã đến nước này
mềm mỏng không xong thì cũng đành dùng biện pháp mạnh.
Sau lưng Lưu Dĩnh bỗng có một dáng người quen thuộc lướt nhanh qua, tôi
vội đánh mắt ra hiệu cho Lưu Dĩnh.
Tiểu Huy thấy Lưu Dĩnh đứng bật dậy liền hỏi bằng giọng ngà ngà say:
“Cô Lưu? Đứng lên làm gì vậy? Định đi tiểu tiện hả?” Hắn cười thô bỉ.
Lưu Dĩnh lại kiềm chế cơn giận ngồi xuống ghế, tôi bảo nhỏ Lưu Dĩnh:
“Em nhìn thấy một người của hội Tam Hòa, đó chính là thuộc hạ thân cận
của bà Lý, chị cũng biết hắn đấy, lần trước cảnh sát các chị ập vào cũng có
mặt hắn ở hiện trường.”
Lưu Dĩnh định quay lại nhìn, tôi vội bảo: “Chị cứ làm như không có
chuyện gì nhé! Lát nữa cứ nghe em bố trí rồi chị kết hợp cùng em.”
tôi nhẹ nhàng dịch chuyển dần vị trí, tiến lại gần Tiểu Huy hơn, trông như