thể mối quan hệ rất thân thiết. Tôi lôi Tiểu Huy vào mấy chuyện hấp dẫn
của thị trấn Tam Thủy, thỉnh thoảng nói đến mấy chủ đề hơi hôi tanh một
chút rồi ghé vào tai hắn thầm thì rất bí mật.
Tôi lôi thêm Lưu Dĩnh để chị ta cùng ngồi lại gần chúng tôi. Lưu Dĩnh chợt
hiểu ý đồ của tôi thế là cả ba chúng tôi đều phá lên cười thân mật.
Khi tôi ngẩng lên ngó quanh đã không còn nhìn thấy người của hội Tam
Hòa đâu.
Tôi khẽ cười hỏi Tiểu Huy: “Anh Tiểu Huy, anh có quan hệ gì với bà Lý
Dương giám đốc công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Tân?”
Mặt Tiểu Huy biến sắc, hắn nói: “Sao cậu lại hỏi điều đó?”
Tôi bảo: “Công ty mà anh đảm nhận trách nhiệm giám đốc có phải là công
ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên không?”
Tiểu Huy ngây ra, hắn hỏi: “Sao cậu biết?”
Tôi lại tiếp lời: “Công ty của anh Tiểu Huy có lẽ là một công ty ma, còn
công ty mẹ chính là công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Tân. Tuy vậy
nhìn vào tất cả giấy tờ bên ngoài không thể biết là hai công ty có quan hệ
gì. Lý Dương đã rất giàu có rồi nhưng bà ta lòng tham vô đáy, bà ta định
nuốt dự án cải tạo thành phố, ngay cả dự án từ thiện bà ta cũng không tha.
Vậy mà bên ngoài vẫn bọc bằng cái vỏ bọc một người tốt, bên trong đã có
anh giúp đỡ đảm nhiệm công ty ma để giúp bà ta rửa tiền.”
Tiểu Huy ngồi lắng nghe tôi phân tích rồi hắn cười ha hả bảo tôi: “Tiểu
Cường, chú rất có tài dựng chuyện, tiếc rằng đó chỉ là sự tích thôi.” Hắn
cười đắc chí.
Chương 92
Tôi chỉ vào Lưu Dĩnh rồi bảo hắn: “Có biết người đẹp trông bề ngoài đoan
trang, thanh tú này là ai không?”
Tiểu Huy lắc đầu.
Tôi nói với hắn: “Người đẹp đây chính là cảnh sát.”
Mặt Tiểu Huy hơi biến sắc, hắn hơi chột dạ nhưng vẫn đanh giọng nói:
“Bây giờ xã hội pháp quyền, cái gì cũng cần có chứng cứ, cảnh sát cũng
không thể bắt người bừa bãi được chứ?”