BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 91 - 92
Tiểu Huy lạ lẫm nhìn hai chúng tôi, tôi cứ thân thiện chuyện trò với hắn:
“anh Tiểu huy, em là đồng hương của anh mà.”
Hắn vẫn nhìn tôi ngơ ngác, tôi nói: “Anh Tiểu Huy, chắc không biết em
đâu, nhưng những kỳ tích vể em đã được nghe rất nhiều rồi.”
Tiểu Huy vẫn rất ngờ vực nói: “Kỳ tích gì?”
Tôi ghé đầu qua nịnh nọt: “Cả thị trấn Tam Thủy đều truyển tay nhau rằng
anh Tiểu Huy giờ rất phong độ trong thành phố này, nổi tiếng là người
trượng nghĩa, lại là người có tiếng nói ra trò!”
Trên mặt Tiểu Huy đã lộ ra một nụ cười, hình như hắn vẫn chưa yên tâm
cho lắm bèn hỏi tôi: “Họ còn nói gì nữa không?”
Tôi đáp lời hắn: “Họ còn nói anh Tiểu Huy mặc dù đã phát tài nhưng vẫn
rất trọng nghĩa, không yêu đương lăng nhăng.”
Tiểu huy rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề, bèn cười bảo: “Đấy, cái thành
phố bé tí teo mà sao làm gì mọi người cũng biết thế? Tôi vốn là người
không thích bàn tán về mấy thứ hư danh ấy, sao lại truyền nhanh đến thế
nhỉ?”
Tôi vẫn giọng nịnh nọt: “Vàng thì luôn tỏa sáng mà, huống chi là anh Tiểu
Huy đã làm được những thành tựu vĩ đại như vậy.”
Tiểu Huy nghệt ra, có lẽ hắn thấy bản thân mình và những thành tựu vĩ đại
chẳng có mối liên hệ nào với nhau, tuy vậy trong hắn vẫn rất phấn chấn.
Lưu Dĩnh nãy giờ đứng bên cạnh xem tôi nịnh bợ Tiểu Huy, chị ta há hốc
mồm hỏi: “Tiểu Huy, cậu và Lý...”
Tôi vội vàng ra hiệu để ngăn lời chị ta, Tiểu Huy nhìn Lưu Dĩnh rồi hỏi tôi:
“Vị này là...”
Tôi thân mật kéo Lưu Dĩnh lại và bảo: “Đây là nửa còn lại của em”
Chắc Lưu Dĩnh đang tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng thể nổi khùng lên,
chị ta chỉ còn một cách là phối hợp vời tôi.
Tiểu Huy gọi đồ uống rồi mời chúng tôi ngồi lại. Nhân lúc cách Tiểu Huy