ngày càng khó tính, nếu nhân viên cô nào cũng một kiểu giống nhau chưa
chắc khách đã vừa ý. Chi bằng chị tuyển đa dạng lên một chút. Tất nhiên
cần những người đẹp như hoa thủy tiên giống chị nhưng mình cũng nên cài
thêm ít hoa dại vào để tô điểm thêm chứ ạ?”
Chị này sung sướng cười ngoác miệng bảo tôi: “Chú em thông minh thật
đấy, sau này nếu thất nghiệp, nếu không chê chỗ chúng tôi thì mời cậu đến
đây làm nhân viên phục vụ nhé.”
Tôi vui vẻ nói: “Được vậy thì tốt quá, sau này em nhờ vả chị cả đấy.”
Lưu dĩnh thấy tôi chuyện trò mãi bèn vào trong tìm tôi, chị quản lý khi nãy
bảo: “Tiểu Hồng ở căn phòng phía sau, hai người qua bên đó mà tìm cô ta.”
Lưu Dĩnh mừng quá hỏi tôi: “Tiểu Cường, cậu làm thế nào mà hỏi được
thế? Xem ra cậu cũng lợi hại ghê.”
Tôi khẽ cười, tất nhiên tôi không thể tiết lộ chuyện khi nãy tôi đã bảo chị ta
là hoa dại.
Hai chúng tôi vào căn phòng phía sau tìm Tiểu Hồng,Tiểu Hồng đang ngồi
truớc bàn trang điểm, xem ra còn rất trẻ, tuy mặt trát bự phấn nhưng vẫn
nhìn ra được nét thanh thoát trên khuôn mặt.
Tôi cất tiếng: “Tiểu Hồng, anh là đồng hương của Tiểu Huy, anh vào thành
phố tìm anh ấy nhưng vừa lúc anh ấy không có ở nhà. Anh nghe nói là em
biết nên anh đến hỏi em.”
Tiểu Hồng ngạc nhiên nhìn chúng tôi: “Thế anh từ thị trấn Tam Thủy đến
à?”
Tôi trả lời: “Ừ, anh vừa từ Tam Thủy ra đây.”
Tiểu Hồng bảo: “Sao lại không may thế chứ, sáng nay anh ấy vừa về thị
trấn Tam Thủy rồi.”
Tôi và Lưu Dĩnh cảm thấy thật kỳ lạ, chúng ta cứ luôn nghĩ rằng trong cuộc
sống thật nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, hóa ra sự không trùng hợp cũng
nhiều không kém.
Có lẽ hôm nay không được may mắn, chúng tôi đành ra về. Vừa ra đến cửa
chúng tôi liền gặp một thanh niên trẻ tuổi bước vào, tôi thấy Tiểu Hồng vui
vẻ bảo người này: “Anh Tiểu Huy, mấy người này đến tìm anh đấy, họ nói
là đồng hương của anh.”