giờ không kịp chạy rồi, chúng ta đành trốn trong phòng này đánh bạc với
vận may vậy, cũng có thể bọn chúng sẽ không vào nữa đâu.”
Lưu Dĩnh gật đầu. Chúng tôi nhòm qua khe cửa nhìn ra ngoài, đám người
tập trung ngay ở cửa căn phòng. Tôi lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch.
Cũng may bọn chúng chỉ đứng ngoài nói chuyện chứ không thấy có ý định
vào nhà.
Bỗng có một tên đi về phía căn phòng, tôi và Lưu Dĩnh vội vàng núp vào
bức tường sau cánh cửa. Nếu bây giờ hắn đi vào nhà thì cách làm đúng đắn
nhất mà tôi nên áp dụng là: đẩy ngay Lưu Dĩnh ra khỏi nhà, bọn người kia
sẽ dồn sự chú ý vào chị ta và tôi sẽ nhân cơ hội này lỉnh ra. Nnhu7ng khi
nãy rõ ràng Lưu Dĩnh có thể một mình thoát thân mà chị ta vẫn quay vào
báo cho tôi, tôi làm sao có thể lấy oán báo ân được?
Gã khi nãy cuối cùng đã không vào phòng, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng
động uỳnh uỳnh sau đó im ắng dần, bọn chúng đã bỏ đi.
Chương 96
Chúng tôi lại nhòm qua khe cửa quan sát, không còn một bóng người nào.
Tôi và Lưu Dĩnh nhìn nhau cười hỉ hả, tôi đẩy cánh cửa ra nhưng nó không
hề nhúc nhích, lấy hết sức ẩy thêm lần nữa, vẫn không có chuyển biến gì.
Trời ạ! Mấy tên cướp không có nhân cách này, bọn chúng lại còn rèn luyện
được thói quen tốt là ra vào đóng cửa sao?
Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau, đây là cánh cửa bằng tấm tôn mà lại còn
bị người ta chốt ở ngoài, đen đủi hơn là cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có
lấy bóng người.
Tôi chạy ra phía cửa sổ, chỗ này cũng bị hàn bởi một thanh sắt to, tôi đứng
đó gào toáng lên: “Này, có ai ở đây không?”
Tôi gào đến khản giọng nhưng bên ngoài vẫn lặng ngắt như tờ. Lưu Dĩnh
bảo tôi: “Cậu gào to lên, có gào thế chứ gào nữa cũng chẳng ai đến cứu cậu
đâu.”
Câu này nghe quen quá, giống như một cô gái bị thằng con trai nào đó quấy
rối rồi nói với cô ta như vậy.
Lưu Dĩnh nói: “Cậu giữ sức đi, đợi thấy có người qua rồi hãy gọi”