thật ngọt ngào.
Tôi bỗng đứng bật dậy, Lưu Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Cường, cậu làm gì
vậy?”
Tôi mở nắp hòm lôi một ít pháo hoa ra bảo Lưu Dĩnh: “Đêm tối thế này
chẳng lẽ không đốt pháo hoa à?”
Lưu Dĩnh vỗ tay cười tán thành: “Hay đấy! Hay đấy!” Nói rồi cũng với tay
lấy mấy cây pháo hoa.
Chúng tôi lục tìm trên bàn được bao diêm rồi đem châm từng cây pháo,
những bông pháo sặc sỡ sắc màu luồn qua cửa sổ bay vào không trung, tự
do múa lượn giữa đất trời.
Lưu Dĩnh giành lấy bao diêm tự dốt cho mình một cây pháo hoa, chúng tôi
cùng cười khoái chí, hóa ra trong cơn tuyệt vọng vẫn có niềm vui.
Vậy là ước mơ trẻ thơ của tôi đã thành hiện thực, hồi nhỏ chỉ ước một lần
được đích thân đốt một cây pháo hoa để tận hưởng cảm giác từng bông
pháo vút lên từ tay mình.
Mẹ vẫn thường bảo: “Những người đốt pháo hoa thật ngốc nghếch. Tất cả
mọi người cùng có thể ngắm đấy thôi? Tội gì mà mình phải tự mua chứ!”
Thực ra tôi biết mẹ tiếc tiền nên không mua.
Lưu Dĩnh cài mấy cây pháo hoa lên cửa sổ rồi bảo tôi: “Trương Tiểu
Cường, có muốn nhảy một điệu cùng những bông pháo không?”
Tôi cười: “Em không biết nhảy.:
Lưu Dĩnh vẫn nài: “Không sao, để tôi dạy.” Chị ta nhẹ nhàng kéo tay tôi
lại, đúng lúc này pháo hoa phụt tắt, chúng tôi đối diện nhau trong bóng tối,
tôi nghe rõ cả tiếng cười, Lưu Dĩnh bảo: “Không may rồi, thôi để lần sau
dạy nhé.”
Tôi cũng cười đáp: “nói là không được nuốt lời đâu đấy!”
Cơn mệt mỏi của tôi lại dồn lên, tôi và Lưu Dĩnh dựa vào nhau. Có lẽ chỉ
vào những lúc đường cùng như thế này hai kẻ vốn trời sinh ra là để đối đầu
nhau mới có thể ngồi với nhau. Hoặc có lẽ tôi và Lưu Dĩnh đúng là có
duyên với nhau biết bao lần gặp nhau giữa biển người mênh mông đến thế,
chúng tôi cùng nhau đấu trí đấu dũng, chúng tôi cùng kề vai chiến đấu,
trong bóng tối cùng tâm sự để hiểu nhau hơn.