Tôi từ bỏ việc gào thét, ngồi bệt xuống nền trong vô vọng. Chợt tôi nhớ ra
nên vội bảo Lưu Dĩnh: “Chị có di động ở đây đúng không? Gọi người đến
cứu chúng ta đi!”
Lưu Dĩnh đáp: “Vừa nãy thử rồi, ở đây ngoài vùng phủ sóng.”
Tôi thất vọng đến tột cùng, chắc chỉ còn cách ngồi đây và chờ đợi. Tôi uể
oải đứng dậy lục lọi khắp căn phòng, nếu trong mấy cái hòm có chứa đồ ăn
thì chúng tôi có thể trụ được mấy ngày. Tôi nhìn kĩ đống hòm, bên trên có
chữ còn bên trong toàn pháo hoa. Chẳng hiểu sao có người mang pháo hoa
đến đây cất. Tiếc là có ít quá nếu không có thể lấy thuốc pháo ra để nổ cái
cửa thử xem.
Trong căn phòng này hình như ngoài thịt người ra không còn gì có thể ăn
được, nhưng tiếc quá tôi không có thói quen ăn thịt sống.
Tôi và Lưu Dĩnh ngồi bên nhau trong căn phòng, tôi hỏi: “Nếu vẫn không
có người đi qua đây liệu chúng ta có chết đói trong căn phòng này không?”
Chị ta giải đáp thắc mắc của tôi: “Có đấy!”
Thật ra, chính tôi cũng biết rõ cái đáp án này nhưng tôi hy vọng Lưu Dĩnh
trả lời tôi rằng: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Kết quả là chị ta chẳng đem lại cho tôi chút hy vọng nào. Chẳng bao lâu
sau lần bị nhốt thứ nhất, chúng tôi lại bị nhốt với nhau lần thứ hai, nhưng
lần trước là sợ hãi hòa cùng hy vọng, còn lần này hoàn toàn tuyệt vọng.
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Trời tối dần, chúng tôi vừa đói
vừa rét. Hai người chúng tôi lui sát lại gần nhau nhưng vẫn có cảm giác
ngại ngùng nên vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, gióng như bọn nhím sát vào
đàn để giữ ấm, gần thì sợ bị lông con khác đâm, xa lại thấy lạnh.
Tôi càng ngày càng lạnh hơn, cũng chẳng thèm để ý gì nhiều nữa, khẽ đưa
tay ôm Lưu Dĩnh vào lòng, chị ta cũng không chống đối, đêm tối có lẽ là
lúc người ta ít cảnh giác nhất!
Tôi bỗng có cảm giác muốn chuyện trò, tôi kể bao nhiêu chuyện buồn cười,
dần dần tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
Kí ức chẳng khác nào một bàn ăn đầy các món đủ vị cả chua, ngọt lẫn
đắng, cay, nếu bạn muốn sống trong vui vẻ thì hãy hồi tưởng những điều