Tôi run rẩy: “Chị đóng kịch giống quá, lần sau lúc nói dối nhờ chị nháy mắt
một cái cho em nhờ, khi nãy em xông lên định bật đĩa, giờ nghĩ lại mà run.”
Tiểu Hân thành thật: “Vừa rồi chị cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu sao lại
có thể nói dối trơn tru thế. Từ bé đến giờ chị chưa từng nói dối, mà bố mẹ
chị cũng là những người thật thà chưa một lần dối trá.”
Tôi thầm trả lời khúc mắc của chị: Bố mẹ chị và cả em trai chị đều không
phải những người thật thà, chị cũng là một thiên tặc.
Xem ra thắng lợi đến bất ngờ quá, Lý Dương và Trưởng phòng Tần cứ thế
tố giác nhau trước mặt bao nhiêu người nên đã vạch trần mọi hành vi phi
pháp của cả hai. Các đồng nghiệp của Lưu Dĩnh sau khi nắm rõ được
chứng cứ bắt đầu phát lệnh truy nã Tiểu Huy và người trong hội Tam Hòa.
Tôi đã tìm lại được cảm giác an toàn ở thành phố này.
Tiểu Hân sắp cưới, tôi đã nhiều lần hỏi mẹ có muốn đến dự đám cưới chị
cùng tôi không nhưng mẹ luôn lắc đầu. Thật ra khoảng cách giữa chúng tôi
có lẽ sẽ không bao giờ có thể xóa được.
Thỉnh thoảng Lưu Dĩnh đến tìm tôi cũng chỉ vì công việc, vì trong vụ án
của Lý Dương tôi là người khá tỏ tường.
Mỗi lần Lưu Dĩnh đến, tôi lại định nói với chị ấy điều gì đó, nhưng rồi chưa
bao giờ tôi nói ra cả.
Chúng tôi vốn dĩ là những kẻ thù không đội trời chung, giờ lại trở thành
những người bạn thân, còn đòi hỏi gì hơn được nữa?
Tôi lại ẩn hiện khắp thành phố. Có lẽ không lâu trong tương lại tôi sẽ đi tìm
một công việc mới để sinh tồn ở cái thành phố này.
Ngày mai là đến hôn lễ của Tiểu Hân. Đêm đã khuya lắm rồi, tôi trằn trọc
không ngủ được, có quá nhiều tâm sự trong lòng. Tôi bước đi lững thững