vô định trên phố, đường phố hiếm có lúc tĩnh mịch thế này. Tôi lang thang
khắp các con đường, đêm mùa đông khá lạnh, tôi thở nhẹ một hơi, dưới ánh
điện mờ nhạt có thể nhìn thấy làn khói trắng rõ rệt. Hình như tôi lại trở
thành kẻ không xu dính túi rồi thì phải, tôi bật cười ngốc nghếch. Bất giác
tay vỗ vỗ trên người, trong túi hình như có vật gì cưng cứng, thò tay vào lôi
ra được đồng xu một tệ, hóa ra tôi vẫn còn tài sản trị giá một tệ cơ đấy!
Trong thành phố phồn hoa này, khách bộ hành trên phố không ít, chỉ có
điều ai nất đêỳ lầm lũi rảo bước. Tôi ngó quanh thấy dưới ánh đèn điện yếu
ớt có một người bán khoai lang nướng, anh ta đang xoa xoa tay đứng trước
bếp lò, miệng không ngớt mời chào khách qua đường. Trên lò của anh ta
gần như chẳng có gì để bán, thấy tôi đi đến anh ta lại cất tiếng rao khe khẽ:
“Khoai nướng đây, khoai nướng đây, một tệ một củ.” Tôi ngó vào bếp lò,
hóa ra còn duy nhất một củ khoai nhỏ đang nằm chỏng chơ. Người bán
khoai nhìn tôi chờ đợi, tôi nghĩ anh ta muốn cố gắng lần cuối để xử lí nốt
củ khoai tí teo này để được dọn hàng về nhà.
Tôi móc toàn bộ tài sản của mình đưa cho anh ta. Người bán khoai nhìn tôi
rạng rỡ nhưng lại có đôi chút ngượng ngùng nói: “Người anh em, đây là củ
cuối cùng đấy, tuy có hơi nhỏ một chút.”
Tôi ủ củ khoai ấy trong tay, thấy bàn tay mình ấm áp lên nhiều, tôi cười
bảo: “Em không đói, củ nhỏ này là vừa rồi.”
Anh bán khoai cười bảo: “Mai nhé, mai cậu rảnh thì đến đây, tớ sẽ phần
cậu củ to nhất.”
Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi dùng một tệ mua được một củ khoai lang
nhỏ xíu và hai khuôn mặt rạng rỡ, ai bảo tôi không biết tính toán nào?
Tôi quay bước, hai tay khẽ bóc vỏ koai rồi nhai ngấu nghiến, hình như nó
đã hơi cháy nhưng vẫn cực kỳ thơm.
CHƯƠNG 102
Tôi về gần đến phòng trọ, nhìn lên thấy phòng mẹ vẫn sáng đèn. Trong