phòng là hai bóng người ngồi đối diện, tôi thấy tò mò quá, mẹ quen biết rất
ít người trong thành phố này, sao trong phòng mẹ lại có khách? Tôi bước
lên gác, trong phòng có một giọng đàn ông vừa căng thẳng vừa giận dữ,
giọng nói ấy quen thuộc lắm.
Tôi ghé sát vào cửa phòng, nghe thấy người đàn ông bên trong nói: “Chị
Định, năm đó chị đã hứa sau khi bán con gái cho chúng tôi sẽ không bao
giờ lại gần nó nữa. Giờ thì sao đây? Chị định nuốt lời à?”
Tôi bỗng hiểu ra, người đàn ông đó chính là Chủ tịch Lâm, bố nuôi của chị.
Mẹ lí nhí phân bua: “Ông chủ Lâm, ông hiểu nhầm rồi, tôi không định tiếp
cận con bé.”
Ông chủ tịch Lâm vẫn lớn tiếng gay gắt: “Chị không định tiếp cận ư? Vậy
tại sao chị lại tặng con búp bê len đó cho con gái tôi? Con trai chị tại sao cứ
quanh quẩn bên con gái tôi? Các người có âm mưu gì?”
Mẹ vẫn kiên nhẫn đáp: “Đó là thứ đồ chơi mà ngày nhỏ Tiểu Hân thích
nhất, nó sắp đi lấy chồng, tôi chẳng có gì để tặng nó nên chỉ định đưa nó
giữ con búp bê làm kỉ niệm.”
Giọng ông Chủ tịch Lâm càng ngày càng không khách khí, ông ta quát
tháo: “Kỉ niệm? Có phải chị muốn Tiểu Hân nhớ ra chị là mẹ con bé, sau
đó nhận con gái về? Chị có mục đích gì? Muốn tiền phải không? Tôi có thể
trả chị, chị cứ nói giá đi, chỉ cần chị đảm bảo vĩnh viễn không xuất hiện bên
cạnh con gái tôi.”
Mẹ vội vàng giải thích: “Không phải, tôi không hề muốn nó nhớ lại điều gì.
Khi Tiểu Hân rời xa chúng tôi nó chưa đầy ba tuổi, nó không nhớ gì về
chúng tôi cả.”
Tôi nhớ ra con búp bê len mà tôi đưa chị, hóa ra ông Lâm đã nhận ra nguồn
gốc của nó nên đã tìm ra chúng tôi. Lòng tôi hừng hực một cơn giận giữ.
Trước nay tôi luôn có ấn tượng tốt với ông Chủ tịch, thường ngày vẫn rất
lịch thiệp với cấp dưới chứ không như những kẻ lắm tiền khác nhìn người
dựa trên thế lực đồng tiền, vậy mà hôm nay ông ta lại ép mẹ tôi như thế.
Tôi đẩy cửa bước vào, trông thấy tôi ông Chủ tịch Lâm hơi sững sờ. Tôi
lớn giọng hỏi ông ta: “Mẹ muốn nhìn con gái mình thì có gì sai? Mẹ muốn
nhận con gái mình về thì có gì sai? Chị Tiểu Hân đã là con gái bác trong