BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 103 - 104
Đêm nay thời gian trôi chậm quá, tôi không chợp mắt chút nào. Có quá
nhiều chuyện, quá nhiều hồi ức hiện về trước mắt tôi, khổ đau có, vui vẻ
có, buồn bã có và có cả sự ngọt ngào nữa.
Tôi dậy rất sớm định từ biệt Tứ Mao, thấy Tiểu Thúy và Tiểu Nguyệt đang
ở trong phòng, tôi bảo chúng nó: “Mình và mẹ định trở về thị trấn. Bao
ngày qua với nhiều chuyện xảy ra mình đã phát hiện ra rằng mình thực sự
không muốn xa các cậu, nhưng ngày chia xa cuối cùng cũng phải đến, nếu
có cơ hội thế nào mình cũng trở lại thăm mọi người.”
Mấy đứa đều sững sờ nhìn tôi, trông bộ dạng của tôi đúng là không giống
như tôi đang đùa, li biệt đến đột ngột quá.
Cả cuộc đời dù vấp phải nhiều điều bất ngờ nhưng chúng ta vẫn vững tâm
bước tiếp.
Tứ Mao trầm ngâm bảo: “Tiểu Cường, mình tin là bọn mình sẽ có ngày gặp
lại, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Nó vỗ vỗ vai tôi, có rất nhiều điều chẳng cần nói ra vì mọi người đều hiểu.
Tứ Mao bảo tôi: “Mình và Tiểu Thúy đã bàn bạ với nhau rồi, bọn mình
định cùng nhau mở một quán bán đồ ăn sáng.”
“Ái chà!” Tôi thấy mừng quá, làm cái này cũng kiếm được kha khá đấy.
Tứ Mao hào hứng tiết lộ: “Mình quen nhiều người bán thịt lắm, khi quán ăn
khai trương và đi vào hoạt động họ sẽ cung cấp thịt cho mình với giá rẻ
nhất. Mấy loại thịt như thịt thủ, má lợn và cả thịt lợn sề, chỉ cần xay nhuyễn
là người ta ăn cũng không phát hiện ra được.”
Tôi hết lời tán dương: “Thật không hổ danh là bạn của Trương Tiểu Cường,
có đầu óc kinh doanh đấy!”
Tứ Mao kể: “Dạo này mình và Tiểu Thúy đang rèn luyện tay nghề, ngày