nào cũng tập nặn sủi cảo và bánh bao.”
Được lắm Tứ Mao và Tiểu Thúy ạ, các cậu nỗ lực phấn đấu vì lý tưởng thế
này, mình hết sức cảm động, hết sức tự hào về các bạn. Mình tin là hai vợ
chồng cậu kết hợp có thể phát triển được sự nghiệp lớn, mà không phải, hai
đứa vẫn chưa cưới nhau, bây giờ mối quan hệ này vẫn chỉ là tằng tịu thôi.
Tứ Mao khoái chí kể: “Tiểu Cường, cậu biết gì không? Bọn mình đã luyện
được cách làm nhân bánh càng ngày càng nhỏ lại mà nhìn cứ như càng
ngày càng to ra ý.”
Thật vậy sao? Cái này là kỹ xảo có đẳng cấp rồi đấy! Tứ Mao, Tiểu Thúy,
cố lên nhé! Mình tự hào về hai cậu quá.
Tôi nói: “Chắc chắn các cậu sẽ thành công”. Tôi chúc phúc cho hai đứa.
Tứ Mao lại thở dài: “Tiếc là bọn mình vẫn chưa đủ vốn, chắc phải tích góp
một thời gian nữa.”
Tiểu Nguyệt nãy giờ không nhịn được bèn bảo: “Anh Tứ Mao, hay để em
đầu tư cho mọi người mở cửa hàng nhé! Coi như em vì anh đi.”
“Hả?” Tứ Mao hí hửng nhìn Tiểu Nguyệt: “Thế thì tốt quá, anh em mình
cùng hợp tác mở cửa hàng nhé!”
Tiểu Nguyệt nhìn Tứ Mao thẹn thùng. Tiểu Thúy thấy thế cũng không chịu
đứng yên lập tức to tướng với Tiểu Nguyệt: “Ngô Tiểu Nguyệt, cậu định
làm cái trò gì đấy hả? Sao cứ quấn lấy Tứ Mao? Tôi gọi Tứ Mao là anh thế
là cậu cũng gọi hả?”
Tiểu Nguyệt cũng không chịu kém cạnh cũng đanh giọng: “Anh Tứ Mao
cũng chẳng phải của chị, chị dựa vào đâu mà gọi anh ý?”
Tứ Mao ngồi bên tôi khẽ nói: “Lại bắt đầu rồi đấy, đàn bà thật phiền phức!”
Bộ mặt nó đắc ý lắm.
Tiểu Nguyệt và Tiểu Thúy tranh cãi chán bỗng cùng quay sang hỏi Tứ
Mao.
Tiểu Thúy nói: “Tứ Mao, anh nói một câu đi, từ nay về sau không bao giờ
nhìn mặt con bé này nữa.”
Tiểu Nguyệt bảo: “Tứ Mao, anh không mau đá đít đứa con gái điêu ngoa
này đi à?”