Tiểu Thúy hét lên: “Mày mới là đứa ngoa ngoắt, muốn đá mày đi mà chưa
đá được đây!”
Cuối cùng, Tứ Mao không chịu nổi cũng hét toáng lên: “Thật không thể
chịu đựng nổi!” Nói rồi nó quay đầu bỏ chạy vào phòng.
Tiểu Thúy và Tiểu Nguyệt lập tức đuổi theo.
Tôi không nhịn được cười. Xem ra cuộc sống tới đây của Tứ Mao cũng
chẳng bình lặng gì, trong lòng thấy vui thay cho thằng bạn. Cuộc sống lừa
đỏa thế nào chẳng có lúc gặp hiểm nguy, sau này chắc nó sẽ không phải
cảnh giác với cảnh sát nữa.
Tôi bỗng nhớ đến cô nàng cảnh sát Lưu Dĩnh, thấy tim mình quặn lại. Li
biệt rồi, vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại nữa, tôi không muốn tìm gặp để nói
lời tạm biệt, chút ấn tượng tốt đẹp giữa chúng tôi như bông đỗ quyên nở
trên vách đá dựng đứng, dù có đẹp đến đâu bạn cũng không bao giờ có thể
chạm tay vào nó, vì cái giá mà bạn phải trả là bạn sẽ tan xương nát thịt.
CHƯƠNG 104
Trời vừa tảng sáng, tôi khẽ bước ra khỏi căn phòng. Bầu trời lung linh
những bông tuyết li ti, chẳng hiểu tại sao tôi rất thích những ngày có tuyết
rơi, có lẽ vì trong những ngày này nơi nào cũng một màu trắng xóa, kể cả
những góc khuất âm u nhất cũng được chiếu sáng.
Tôi lững thững đi trên tuyết. Tôi cúi xuống ngắm nhìn những vết chân mờ
nhạt của mình, những gì tôi có thể lưu lại ở thành phố này chỉ là bấy nhiêu
thôi ư? Tuyết cứ phủ dần những vết chân và dấu ẩn của tôi ở nơi này nhưng
chúng vẫn mãi được chon dưới lớp tuyết kia.
Tôi bước đi không mục đích, chợt ngẩng đầu thấy cảnh quen quen, hóa ra
là đã ở gần khu nhà Lưu Dĩnh ở. Có một lần tôi đưa Lưu Dĩnh về nhà đã đi
qua đây, bước chân vô định của tôi lại đưa tôi đến nơi này. Tôi lắc đầu cười
gượng rồi quay đầu trở lại, sau lưng có một giọng nói cất lên.
“Trương Tiểu Cường, sao lại đến đây thế này?” Không cần quay lại tôi
cũng biết đó là giọng của Lưu Dĩnh.