Tôi lượn mấy vòng trên phố và bán được khá nhiều đĩa, tự thấy sung sướng
khi nghĩ đến vẻ mặt của Tứ Mao sẽ vui thế nào khi biết tôi bán được nhiều
đĩa như thế.
Bỗng tôi nghe thấy có tiếng còi, thấy các đồng nghiệp của tôi cuống cuồng
thu dọn đĩa mặt mũi đầy lo lắng, tiếng còi vẫn réo lên, họ ôm đĩa chạy tán
loạn, một thím lúc chạy qua phía tôi gào lên: “Không chạy nhanh đi, cảnh
sát đến kia kìa!”.
Cảnh sát ập đến bằng tốc độ tên lửa. Có câu không nên dồn người ta đến
bước đường cùng có nghĩa là kẻ nào còn sức chống cự, có vũ khí trong tay
thì không nên dồn đến cùng nhưng nếu gặp những kẻ tay không thanh sắt
không có sức chiến đấu thì có thể rượt đuổi.
Tôi chạy đằng trước cảnh sát, phố đông người quá tôi bèn quẹo vào ngõ
nhỏ, trên phố rất nhiều người đang chạy, tôi tin là các chú không chú ý đến
tôi. Lại chạy vòng vèo thêm mấy cái ngõ ngách nữa thì trước mặt hiện ra
một cái ngõ cụt bẩn thỉu. Tôi ngoái cổ lại nhìn không thấy ai đuổi theo cả,
tôi thở phào đứng trong ngõ thò cổ ra ngó, chẳng thấy bóng dáng chú cảnh
sát nào.
Bị họ càn quét cho một trận là mất đường làm ăn, tôi ôm cái hộp đĩa định đi
đến chỗ Tứ Mao, vừa ra đến đầu ngõ, bỗng cánh cửa sổ một nhà trên gác
hai mở toang ra, tiếp đó là một chai rượu bay vèo vào chân tôi, tí nữa thì
trúng ngay phải đầu.
Tôi thót tim, chẳng hiểu người đâu mà ý thức kém thế chứ, ném rác lung
tung.
Vừa mở mồm định cho một bài thì tôi thấy từ trên cửa sổ thò ra một cái đầu
đàn ông, chúc xuống dưới, tiếp đó là giọng chanh chua của một người phụ
nữ vang lên: “Anh nói đi, anh và con hồ li tinh ấy có quan hệ thế nào?” Tôi
thấy chị ta đang túm cổ ấn anh kia xuống.
Anh kia phân bua: “Tôi với cô ta chỉ là quan hệ bạn bè xã giao thôi.”
Nếu tôi mà đang ở trên đó tôi sẽ rỉ tai cô kia rằng: “Sự thật là họ lăng nhăng
với nhau lâu rồi, chị đang bị lừa đấy, loại đàn ông dối trá đấy chị mà không
làm ầm lên thì anh ta không sợ đâu”. Tiếp đó tôi lại rỉ tai anh chồng: “Loại
đàn bà hung ác ấy anh còn cần gì chị ta nữa chứ, nếu anh là đàn ông thì anh