treo một lưỡi dao đấy con ạ!”. Có lúc tôi cũng nghĩ không phải mẹ nói với
tôi mà đang ngầm ám chỉ để bố tôi biết.
Nghe lời dạy của mẹ tôi cũng tránh tiếp xúc với mấy thứ nhạy cảm đó.
Tôi lật đống đĩa bên dưới và nhìn với ánh mắt đầy phê phán.
Tuy nhiên, mấy cái đĩa này bề ngoài xem ra chẳng có gì là bắt mắt cả, tôi
lấy lại tinh thần.
Tứ Mao dặn: “Mai đến bán ở khu bán đồ điện tử xem, bán xong qua công
ty mình chơi, cái rạp chiếu phim ở đầu phố nhé. Đợt này ở đó đang tổ chức
đại hội ở chính quyền địa phương nên công việc cũng nhàn”.
Tôi nhìn đống đĩa và tính nếu làm ăn được thì mình làm cái công việc lành
mạnh này kể cũng không tồi.
Chương 10
Tôi ôm hộp đĩa vào khu chợ điện tử mới, làm ăn buôn bán là phải biết quan
sát khách hàng, nếu gặp vị nào cứ nhìn mình chằm chằm rồi lượn qua lượn
lại đầy tâm trạng thì lập tức phải ân cần hỏi ngay: “Mua đĩa sex phải
không?”.
Họ sẽ nhìn bạn hết sức ngạc nhiên rồi làm ra vẻ bạn vừa xỉ nhục họ, sau đó
sẽ hỏi lại đầy khinh bỉ: “Bao nhiêu một đĩa?”. Bạn báo giá xong đừng quên
tiện thể nói với họ: “Anh là nghệ sĩ phải không ạ? Nhìn anh là em biết
ngay, anh mua đĩa này chắc chắn là để nghiên cứu sâu hơn về con người
trên phương diện nghệ thuật chứ không phải như mục đích mua đĩa của
những người dung tục khác.” Khách chỉ còn biết há hốc mồm, tròn xoe mắt
mà nhìn bạn, ngạc nhiên vì thằng nhãi bán đĩa lậu mà có con mắt nhìn
người tinh tường ghê. Bạn cũng đừng vì mấy câu khen ngợi đó mà ngủ
quên trong chiến thắng, phải tranh thủ giới thiệu thêm nhiều đĩa có giá trị
nghệ thuật và giá trị nghiên cứu sâu sắc khác nữa.
Khách trả tiền xong đừng quên nói với theo để anh ta giới thiệu bạn bè đến
mua đĩa về nghiên cứu. Cũng đừng quên vẫy tay chào khách thật lịch thiệp,
đợi khách khuất bóng ở góc đường thì hãy khạc miếng đờm đã giữ trong cổ
họng nãy giờ ra.