hãy vùng dậy cho chị ta vài cái bạt tai đi!”.
Thật tiếc tôi lại đang đứng bên dưới, tâm trạng tôi như lửa đốt.
Cũng may là họ không làm tôi thất vọng, tôi nghe thấy tiếng cãi cọ dữ dội
trên tầng hai cộng với tiếng ném đồ đạc, họ càng đánh càng tiến sâu vào
trong nhà! Tôi cũng lùi dần ra phía sau rồi tìm một chỗ cao kiễng chân lên,
ở đó có thể nhìn rõ hơn một chút.
Bà vợ ra một đòn chí mạng về phía ông chồng, một đòn phải nói là trời
giáng, nhìn như sắp táng vào người ông chồng đến nơi rồi nhưng rất tiếc
ông ta đã né được.
Ông này bóp cổ bà vợ, động tác như thể thần trảo cướp mệnh bấy lâu vắng
bóng giang hồ, tiếc là cũng chưa được kịch tính cho lắm, giá mà có màn
móc mắt chắc hẳn hiệu quả hơn nhiều.
Khán giả càng lúc càng đông, tuy vậy kỹ thuật tấn công của hai vị trên lầu
không được chuyên nghiệp nên làm người xem thất vọng hết lần này đến
lần khác. Mỗi cú đánh trượt lại đi kèm một loạt tiếng thở dài thất vọng của
khán giả.
Lẽ ra họ nên học mẹ tôi khoản này mới đúng, ở nhà mẹ tôi đánh bố tôi chưa
bao giờ xuất hai chiêu mà không trúng phát nào, thật ra cũng có vô khối lần
đánh trượt nhưng những đòn đó chỉ là lấy đà thôi vì cú tiếp theo mới gọi là
kinh khủng.
Cuối cùng, bà vợ cũng tát được vào mặt ông chồng đánh bốp một cái, một
tiếng kêu chí tử vang lên.
Có người nói: “Đòn này nếu đánh cao hơn một chút đúng vào mang tai thì
còn đã hơn nhiều.”
Quá tuyệt, lời nhận xét thật là chuyên nghiệp, tôi tò mò ngẩng lên tìm chủ
nhân, hóa ra là một cảnh sát.
Và tôi phát hiện ra xung quanh vị trí lí tưởng tôi chọn đứng đã có rất đông
người.