BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 13 - 14
Tôi ôm hộp đĩa vừa đi vừa vui ngây ngất, trong chốc lát bán được hơn ba
trăm tệ tiền đĩa, tôi đã kiếm được mấy chục tệ tiền lãi (lấy đĩa trả tiền sau
thường chỉ được lãi ít). Vẫn còn sớm, tôi định qua rạp chiếu phim chỗ Tứ
Mao xem thế nào...
, Tứ Mao nói đó là rạp Kim Thành, ở đầu đường chỗ tôi bán đĩa, nhưng lúc
nãy tôi chạy vào không biết bao nhiêu ngóc ngách nên giờ chả biết định
hướng thế nào. Tôi vừa đi vừa tìm, đến đầu đường thứ hai, tôi thấy một cái
dáng quen quen, một đứa con gái đang đứng bên đường vẻ như chờ đợi cái
gì đó. Tôi tiến lên trước nhìn cô ta, thì ra là cô gái mất điện thoại hôm
trước, tôi do dự không biết nên chuồn luôn hay chào hỏi nhau một câu.
Bỗng cô ta quay lại, hơi ngạc nhiên vì hôm nay tôi đóng bộ khác hôm trước
quá, cô ấy nhận ra tôi và mỉm cười, cảm giác thân quen lại dồn về trong tôi.
“Chào anh!” Cô ta chủ động mở lời rồi cười với tôi.
“Chào cô!” Tôi đáp, cô gái này tôi gặp lần thứ hai, chẳng hiểu tại sao lại
cảm thấy gần gũi đến thế. “Bạn có việc đi qua đây à?” Cô ta hỏi.
“Tôi đến giao hàng.” Vừa nói tôi vừa dùng tay đỡ lấy đáy hộp, nhỡ đĩa lại
rơi ra.
“Vậy à, mình ở đây chờ một người.” Cô ta nói với tôi.
“Cô tên gì nhỉ?” Tự nhiên tôi lại muốn hỏi chứ thực ra tôi cũng không cần
thiết phải hỏi làm gì, trong biển người mênh mông đâu phải lúc nào cũng
có duyên gặp mặt.
“Mình tên là Lâm Tiểu Hân, “Hân” trong “Hân hân hướng vinh”. Cô gái
nhiệt thành đáp lại tôi.
Tinh tinh thì tôi biết, nhưng từ “Vinh” trong “Tinh tinh tượng vinh” tôi
chẳng hiểu là cái gì?
Một người đàn ông chừng 50 tuổi từ tòa nhà bên đường đi ra, đầu hơi hói,
quần áo hàng hiệu, nghề của chúng tôi nhìn là biết ngay người có tiền hay
không có tiền. Ông ta đến bên Tiểu Hân, người đàn ông nhìn tôi với vẻ kỳ