thói quen hỏi đường những người xung quanh, thường thì họ cũng chẳng
muốn dây dưa với chúng tôi.
Không phải chỉ mắt mọc trên đầu con chó mới gọi là mắt chó.
Tôi nhớ Tứ Mao bảo phòng thu âm ở tầng ba, nên tôi lên thẳng đó tìm,
phòng thu âm mở cửa, tôi ngó vào thấy Tứ Mao đang ngồi một mình xử lý
thiết bị.
Tứ Mao từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường âm nhạc, ngày đó ông nội cậu
đeo kính râm giả mù ngồi bên đường kéo đàn nhị xin tiền, Tứ Mao cứ quấn
lấy ông tạo nên bầu không khí thê lương của cảnh ông già cháu cọc, sở
thích đó Tứ Mao vẫn duy trì cho đến ngày nay quả không đơn giản chút
nào!
Chương 14
Tôi đến bên Tứ Mao gọi: “Tứ Mao!". Tứ Mao quay lại thấy tôi liền hỏi:
“Tiểu Cường, sao dọn hàng sớm vậy?”. Tôi tóm tắt lại mọi chuyện xảy ra
buổi sáng cho Tứ Mao nghe.
Tứ Mao cười đáp: “Chuyện thường ngày là như vậy, coi như số cậu may
gặp cảnh sát tay nghề còn non chứ gặp mấy tay cảnh sát lão luyện họ chẳng
để cậu thoát đâu.”
Tôi cũng chỉ là tuỳ cơ ứng biến thôi, chứ gặp kiểu cảnh sát khác tôi lại có
phương án đối phó khác. Nghề của chúng tôi, quan trọng là phải làm kẻ bị
lừa cùng cộng hưởng với mình, tất nhiên cũng cần chú ý tới sự ủng hộ của
khán giả.
Tứ Mao nói: “Hôm nay nhàn lắm, đang họp mà, họ còn họp đi họp lại cả
ngày, mình có thể nghỉ được rồi.”
Đây là hội nghị lớn à? Tôi tò mò ngó vào xem, trong phòng thu âm của Tứ
Mao có một cái cửa sổ kính từ đó có thể theo dõi tình hình hội nghị, một
đám người đông đúc, trên bục là một người đàn ông giọng sang sảng đang