đọc một bài phát biểu viết sẵn trong tờ giấy.
Ông ta say sưa đọc những gì viết trong tờ giấy, sau mỗi đoạn lại ngắt một
chút, đó là lúc ngắt nghỉ để mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt và
còn kéo dài rất lâu, do đó mà đợt vỗ tay thứ nhất đã đánh thức cả những đại
biểu hàng ghế sau đang gà gật, làm họ vừa vỗ tay theo đợt thứ hai vừa lấy
làm ấm ức.
Tôi đứng xem một lúc thấy nhạt nhẽo quá, vì nội dung chẳng khác gì
những hội nghị trước đã phát trên tivi, chẳng có gì mới mẻ cả, tuy lúc thì
phẫn uất, lúc bi ai, lúc lại mừng vui, giá trị nghệ thuật hẳn rất cao nhưng
xem đi xem lại thì cũng thành cũ rích.
Tứ Mao bảo tôi: “Tiểu Cường, mình ra ngoài một chút, cậu đứng đây coi
hộ mình, nếu có ai vào hỏi cứ bảo mình đi vệ sinh.”
Tôi trả lời: “Ừ, cậu cứ đi đi, nhưng nhanh lên nhé, nhỡ có việc gì mình lại
không biết xử lý thế nào đâu.”
Tứ Mao đáp: “Yên tâm đi, chẳng có chuyện gì đâu.”
Cậu ta chỉ cái máy tính ở bàn bảo tôi: “Nếu chán thì ngồi chơi máy vi tính
nhé.”
Khoản máy tính này tôi cũng rành, nghề tay trái của chú Bảy là mở một
quán Net chui, thỉnh thoảng tôi cũng giúp chú trông quán vào buổi đêm nên
trình độ vi tính của tôi tiến bộ rất nhanh, về sau tôi còn dạy bọn trẻ con chơi
trò chơi qua mạng nữa.
Tứ Mao đi rồi, tôi ngồi vào cái máy vi tính, trong đó chẳng cài một cái gì
hay ho cả, tôi chợt nảy ra một ý, ngó quanh chẳng thấy ai, tôi đóng cửa lại,
lôi từ trong hộp giấy của mình ra một cái đĩa và nhét vào ổ đĩa.
Chà, hình ảnh của đĩa thật là…Tôi dán mắt vào xem.
Thật ra không chỉ đơn giản là tôi muốn xem đĩa mà tôi muốn chuẩn bị học
ngoại ngữ, để đến năm 2008 có thể đến Bắc Kinh làm ăn một chút với
người nước ngoài, học ngoại ngữ quan trọng nhất là phải có môi trường.
Tôi nghe thấy trong đĩa những âm thanh rất lạ và tôi chả hiểu gì cả, nhưng
nó cũng làm tăng thêm niềm đam mê học ngoại ngữ của tôi.