BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 15 - 16
Lúc tôi đang xem say mê nhất, Tứ Mao từ đâu phóng như bay vào phòng,
rút vội rút vàng một dây nguồn trên máy ra, Tứ Mao mắt trợn tròn nhìn tôi,
mặt cậu trắng bệch, hồi chị họ tôi vẫn chưa lấy chồng, có lần chị ấy trêu Tứ
Mao: “Tứ Mao, sau này em lớn mình cưới nhau nhé!” Lúc đó trông mặt
cậu ta cũng kinh sợ như bây giờ.
Tôi cười hỏi: “Cậu sao thế?” Tứ Mao nói: “Cậu mở âm thanh của máy tính
vào hội trường rồi.”
Tôi sợ quá, ngó vội xuống thấy cả hội trường đang tập trung cao độ, cả
những đại biểu khi nãy ngủ gà ngủ gật cũng đã tỉnh táo rồi, mọi người đang
tìm hiểu nguồn gốc của thứ âm thanh ấy, tôi và Tứ Mao nhìn nhau không
nói nên lời, giờ không biết phải làm thế nào.
Hai thằng bị ông Giám đốc rạp chiếu phim đuổi cổ ra, nhìn cái mặt ông ta
vô cùng đáng sợ, nếu lúc này mà ông ta đang ở ngoài phố thế nào cũng bị
tóm gọn bởi mấy ông đạo diễn đang tìm nhân vật chính cho phim khủng
bố, chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi như cồn.
Tuy bị ông giám đốc hất cẳng nhưng Tứ Mao vẫn rất bênh vực ông ta,
thường ngày ông ta quát tháo nhân viên trông oai phong lẫm liệt là thế, vậy
mà khi nãy bị một vị đại biểu trẻ mắng cho một bài giáo huấn khiến ông ta
không ngẩng mặt lên nổi.
“Giám đốc, cháu…” Tứ Mao định giải thích với ông ta.
Nghe Tứ Mao nói, ông này hàng ngày làm việc cẩn thận lắm, suốt ngày để
ý bọn Tứ Mao: “Tứ Mao, sao lại cứ hay phát ngôn bừa bãi thế hả?”, “Tứ
Mao, chỗ cậu đầy mạng nhện đấy, vẫn còn không quét đi à?”, “Tứ Mao!
đừng có mạnh tay thế, nhỡ hỏng cái nút chỉnh âm thanh thì làm thế nào?
Cái đó đắt lắm đấy!”.
Vậy mà hôm nay phong cách của ông có sự thay đổi lớn, không khác gì
một con sói bị thương, ông ta hét lên với Tứ Mao: “Cút!”.