quái, có lẽ đang ngạc nhiên sao Tiểu Hân lại kết bạn với tôi.
“Tiểu Hân, đi thôi chứ?” Ông ta hỏi Tiểu Hân. “Vâng ạ!” Tiểu Hân đáp.
Tiểu Hân cười với tôi, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi quay về phía người đàn ông,
lúc ngoảnh đầu cô để lộ ra một vệt màu đỏ ở cổ, có lẽ là một cái bớt sau
mái tóc bay phất phơ trong gió.
Tôi càng chắc chắn là mình chưa bao giờ gặp cô ấy vì những cái bớt thế
này rất hiếm khi gặp, nếu gặp chắc chắn tôi đã có ấn tượng, nhưng sao
trong tôi cứ dồn lên một cảm giác thân quen?
Cô ấy nắm tay người đàn ông đi về phía chiếc xe con bên đường, chiếc xe
xem ra rất sang trọng, nhưng tôi chẳng biết của hãng nào. Họ rất thân mật
nhưng đó là tình cảm giữa người lớn và trẻ con chứ không phải thứ tình
cảm khác.
Con bác Trần ở thị trấn tôi cũng đi làm vợ lẽ cho một người giàu có trong
thành phố, từ thời Trung Quốc cổ đại đã sớm có khái niệm vợ lẽ rồi. Thời
xưa người ta gọi vợ cả là phu nhân, gọi vợ bé là “Như phu nhân”, ngày nay
chế độ một vợ một chồng thì vợ lẽ cũng chẳng được như vợ bé ngày xưa, vì
thế vợ lẽ gọi chuẩn xác nhất là: “Phong tặng danh hiệu xuất thân Như phu
nhân”.
Con gái bác Trần tuy giàu có nhưng vẫn nhớ về quê hương, có lần chị ấy
cùng chồng lái xe con về thị trấn, mang theo rất nhiều đồ, gặp trẻ con trong
xóm thì đứa nào cũng được cho kẹo, bác Trần mát mặt lắm.
Chị ấy hồi bé đánh nhau với bọn con trai bằng tuổi chưa chịu thua bao giờ,
thế mà lúc đi cùng người đàn ông kia về thị trấn trông cứ như có kẻ nào
khác nhập vào xác chị ấy vậy, thân hình cứ lắc lư suốt, hễ ông kia nói câu
gì chị ấy lại nở nụ cười khiến cho hoa lá cũng phải ngả nghiêng, cái cổ chị
cũng chuyển động theo, khi ông ta tỏ ra thân mật với chị thì chị lại lim dim
đôi mắt nhìn ông ta.
Tôi nhìn theo Lâm Tiểu Hân và người đàn ông lên xe, tôi có một cảm giác
thích thú đặc biệt với Tiểu Hân, không phải vì cô ấy là người tôi lừa được
nhiều tiền nhất mà vì rất ít người đối xử với tôi bình thường như Tiểu Hân.
Rẽ thêm một con phố nữa cuối cùng tôi đã nhìn thấy rạp Kim Thành, tôi
không hỏi đường nên lòng vòng mãi, những lúc lừa người ta tôi không có