BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 1 - 2
Thế gian này đầy ắp những lời nói dối, có người nói rằng nói dối để sống
tốt hơn, nhưng với tôi, nói dối là để sống.
Bố mẹ tôi là những “nhà kinh doanh”, và tôi cũng là “một nhà kinh doanh
thiên tài”, từ lúc 5 tuổi tôi đã biết giúp bố mẹ làm ăn.
Lần đầu tiên tôi đi làm là một ngày đông giá lạnh, tuyết rơi đầy trời, mẹ dắt
tay tôi đứng bên đường cái, từng dòng xe cộ chạy qua, có một chiếc xe
chạy không nhanh lắm, rất hợp cho việc làm ăn của chúng tôi khi xe gần
đến nơi, mẹ tôi chạy ra lòng đường lao thẳng vào chiếc xe, sau một tiếng
thét lớn, bà nằm vật ra trên lòng đường không động đậy. Chủ xe là một
người to béo, tuy lúc đó mới năm tuổi nhưng tôi còn nhớ rất rõ dáng vẻ
căng thẳng vội vàng của người đàn ông này khi ra khỏi xe, ông ta lo lắng đi
từng bước về phía chúng tôi. Lúc này tôi bắt đầu vào vai, tôi ôm chặt lấy
mẹ và khóc toáng lên.
Trên nền đất phủ đầy tuyết trắng, một người phụ nữ nằm bất động, thêm
vào đó là tiếng khóc đứt ruột đứt gan của một đứa trẻ đáng thương khiến
người đàn ông mập mạp ấy mẩt hết ý chí, tôi thấy ông ta đang run, đây là
lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông trong bộ dạng sợ hãi đến vậy, ông
ta quỳ xuống bên cạnh, hốt hoảng nhìn hai mẹ con tôi. Sau lần đó, mẹ nói:
“Tiểu Cường, con không làm một ngôi sao nhí xuất sắc thì quả là đáng
tiếc.” Thực ra không chỉ tôi diễn xuất tôi mà mẹ tôi cũng là một diễn viên
có hạng, bộ dạng của bà làm người ta phải lo lắng, bà thật biết cách kéo tôi
vào vở kịch này.
Mẹ khẽ nhúc nhích rồi chầm chậm mở mắt ra, ông lái xe mừng rối rít: “Chị
không sao chứ, không sao là tốt rồi, không sao là may lắm rồi.” Sau đó mẹ