mẹ chẳng bao giờ cho tôi đi theo, bà bảo trẻ con nhìn thấy những thứ ấy
không hay.
Thực ra việc họ làm tôi đều biết cả, mẹ tôi thường cùng dì Quế Hoa đứng
bên đường để kiếm khách, việc đong đưa là của dì Quế Hoa, còn mẹ tôi chỉ
cần dẫn khách vào phòng, sau đó bố tôi và các chú khác sẽ xông vào, về
điểm này thì dì Quế Hoa vô cùng khâm phục mẹ tôi, mỗi lần như thế thu
nhập gấp mấy chục lần so với công việc của dì mà không mất sức.
Những lúc không bận công chuyện làm ăn, mẹ tôi thường cùng các dì ngồi
đánh mạt chược. Tôi quanh quẩn phục vụ rót trà cho họ, lúc đi qua chỗ mẹ,
tôi ra ám hiệu để mẹ biết họ thiếu quân nào, và chiến thắng với mẹ thật dễ
dàng.
Khi tôi đến tuổi đi học, mẹ tôi cũng cho tôi đến trường, thực ra lũ trẻ con
trong thị trấn Tam Thủy chúng tôi phần lớn không đi học, học ở trường
không thú vị bằng học nghệ thuật móc túi. Mẹ nói với tôi công việc làm ăn
của chúng ta phải dựa vào cái đầu, học hành làm cho đầu óc linh hoạt, có
thể tính chuyện làm ăn lớn, con không giống như Tứ Mao và mấy đứa nhỏ
kia.
Bố mẹ Tứ Mao chỉ làm một “trò” duy nhất, ngày nào họ cũng đợi bên
đường chờ khi có xe chở khách du lịch nào chạy qua là mẹ Tứ Mao ngồi ở
giữa đường, ưỡn cái bụng làm ra vẻ đau quằn quại như sắp sinh em bé. Mẹ
tôi không làm vậy, mỗi lần thổ huyết bà đều nhìn tôi bằng dáng vẻ trìu mến
nhất khiến người khác cảm thấy hết sức đau lòng. Mẹ Tứ Mao diễn xuất rất
tệ, giỏi lắm chỉ biết lăn lộn, nhưng cũng chỉ cần có thế, hầu hết các xe đều
dừng lại, ngay lập tức bố Tứ Mao và các anh em xông lên dở trò xin đểu
khách.
Có ngày thu nhập của họ rất cao, đến mẹ tôi nhìn còn phải phát ghen, và
những lúc như thế bà thường than thở: Xã hội ngày nay giá trị của chất xám
bị đảo lộn nghiêm trọng quá….
Tuy thế bà vẫn cho tôi đi học, thành tích học tập của tôi cũng không đến