nỗi nào nhưng giáo viên chẳng ai quý tôi, họ chỉ thích những đứa trẻ ăn
mặc gọn gàng đẹp đẽ, bố mẹ luôn đến nhà thầy cô chơi vào mỗi dịp lễ tết.
Sauk hi tan học, có thời gian tôi lại đi giúp mẹ trong việc làm ăn, hai mẹ
con phối hợp ngày càng ăn ý, nhưng cũng có một lần bị phát hiện, đó là
trường hợp ngoài dự tính vì hôm đó mẹ tôi bị cảm cúm. Lẽ ra đối phương
đã tin, nhưng sau đó mẹ tôi bị một trận ho dữ dội đến nỗi ho cả túi nilon
đựng thuốc nước vốn dĩ được giấu kín trong miệng.
Người lái xe này cũng là một anh béo, tôi phát hiện ra rằng những người lái
xe đều béo, lý do có lẽ vì thời gian ngồi trên xe nhiều và lười vận động.
Anh ta lôi cổ mẹ tôi ra ngoài và nối sẽ đưa mẹ đến sở cảnh sát, mẹ tôi khóc
như mưa, tôi vừa khóc vừa chạy theo. Tôi nhớ đến cuốn sách về những kẻ
tiểu nhân hôm trước viết về việc Bao Công xử vụ Trần Thế Mỹ thế là tôi
ôm lấy chân anh béo mà khóc, nói là bố tôi đã bỏ hai mẹ con rồi, ông ấy có
vợ bé, còn có cả thằng con trai bé nữa, hai mẹ con tôi đã hai ngày nay đã ăn
uống gì đâu, lúc đầu tôi định nói là năm ngày nhưng suy xét đến tính sát
thực nên tôi đổi là hai ngày.
Anh chàng béo cuối cùng đã không dẫn mẹ tôi đến trụ sở cảnh sát, trước
khi bỏ đi, anh ta đưa cho chúng tôi 20 đồng và còn nói nếu gặp người đàn
ông nhẫn tâm như bố tôi, anh ta sẽ đánh cho chết luôn.
Thật ra bố tôi là người đàn ông rất thật thà, nếu đi trên phố mà ông lỡ nhìn
kỹ mấy cô gái đẹp thế nào cũng bị mẹ tôi vả vào miệng, ông chỉ tranh thủ
lúc mẹ tôi không có ở đó để nhìn trộm thôi. Bố tôi không nỡ bỏ hai mẹ con
vì tôi và mẹ đều rẩt được việc.
Năm ấy tôi tám tuổi
CHƯƠNG 2