tôi nôn đầy máu, tất nhiên không phải làm máu thật, đó là thứ thuốc nước
chú Bảy đưa cho.
Người chú mà tôi quý nhất chính là chú Bảy, những câu chuyện của chú
không bao giờ kết thúc, chú là một diễn viên dám nhận những vai diễn
quan trọng trong rất nhiều vở kịch, tuy vậy con đường sự nghiệp của chú
không bằng phẳng cho lắm, mỗi lần vở diễn sắp kết thúc, vai chú diễn sẽ bị
bắn chết bởi một viên đạn, nếu trong kịch cổ trang thì bị người ta chọc
thủng bụng bằng một nhát dao hoặc một cây thương dài. Do đó, đạo cụ
diễn của chú nhiều lắm, và thứ thuốc nước mà chú cho mẹ tôi là một trong
số đó.
Thấy mẹ tôi hộc máu, ông lái xe lại càng cuống hơn.
Mẹ nhìn tôi, đột nhiên rơi nước mắt (bà khóc thật, không phải lúc đó bà
dùng thuốc nước, đó là do tài năng diễn xuất): “Tiểu Cường, mẹ không qua
được rồi, con phải ngoan, nghe lời bố.”
Ông lái xe lo quá, cứ xoa xoa hai tay: “Chị à, tôi xin lỗi chị và gia đình.”
Ông ta khóc, trông còn thương tâm hơn cả chúng tôi, tiếng khóc cũng to
hơn, đúng là người có sức khỏe thì khoang phổi cũng lớn thật.
“Nếu chị có mệnh hệ gì, tôi hứa sẽ thay chị nuôi cháu thành người.”
Mẹ tôi thều thào: “Không cần đâu, xem ra tôi phải vào viện khám, chi bằng
anh cứ cho tôi ít tiền.”
Ông béo lại nói: “Thế sao được chứ, tôi không thể mặc kệ mẹ góa con côi
nhà chị ngoài đường thế này, làm vậy tôi cũng chẳng phải con người.”
Cuối cùng, lái xe đưa chúng tôi năm mươi đồng và đi, ông này cũng không
yên tâm nên quay lại xin địa chỉ của chúng tôi và nói sau này sẽ đến thăm.
Địa chỉ đương nhiên là giả, mẹ bảo làm cái nghề kinh doanh này chỉ gặp
một lần thôi, không tiếp khách quay lại.
Mảng kinh doanh của bố mẹ tôi vô cùng phong phú, có khi mẹ tôi trang
điểm rất đẹp và cùng bố tôi đi làm việc “giăng bẫy đàn ông”, những lúc đấy