Công việc rất nhiều nhưng nhà tôi không giàu có, bởi bố mẹ tôi hay kén cá
chọn canh, những người già nua tàn tật không phải đối tượng của họ, về cơ
bản những người này chẳng có chút màu mè gì để kiếm chác. Nền kinh tế
địa phương nghèo nàn cũng là một lý do, khi những lái xe qua đấy, chúng
tôi phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt mới móc được chút tiền từ túi
họ.
Có lúc xe đâm người, họ không thèm dừng lại mà vẫn nhẫn tâm phi xe qua,
nếu không phải mẹ tôi cao số thì đã bỏ nghề từ lâu rồi.
Mẹ tôi khi ấy vừa nhảy lên vừa chửi bới ầm ĩ ở phía sau: “Đồ trời đánh,
đâm phải người ta cũng không biết dừng xe lại xem thế nào à?”
Nhà Tứ Mao còn tệ hại hơn nhà tôi, hầu như các xe chẳng bao giờ thèm đỗ
lại, nhưng cũng phải thôi, 10 năm nay ngày nào cũng diễn đi diễn lại 1 trò,
họ đã quá quen rồi, đến như chúng tôi xem thôi cũng đã phát chán rồi.
Sau này có “cao nhân” mách nước bảo mẹ Tứ Mao phải ăn mặc gợi cảm
một chút, nhưng mẹ Tứ Mao sau khi sinh thêm đứa nữa lại phát phì ra, mặc
quần áo càng thiếu vải càng không chấp nhận nổi. Năm lớp 10 tôi bị đuổi
học vì tôi đánh giáo viên trong trường. Về nhà tôi cũng bị bố nện cho một
trận, ông còn mắng tôi: “Đồ mất nết, không lo học hành tử tế, mà có muốn
đánh thầy giáo thì cũng phải đợi tốt nghiệp xong chứ. Chỉ còn hai năm nữa
mà cũng không đợi nổi, ngu lắm con ạ.”
Mẹ dẫn tôi đến trường tìm thầy giáo, bà cúi mặt ngồi trước mặt thầy, như
một người phụ nữ nhẫn nhục và chịu đựng, bà ngồi trước mặt thầy giáo và
bắt đầu vai diễn đầy chuyên nghiệp của mình.
Mẹ tôi hỏi: “Thưa thầy, lẽ nào không thể rộng lòng một chút được sao?”
Thầy giáo trả lời: “Không được, việc này nhà trường đã báo cáo lên sở giáo
dục rồi.”
Mẹ tôi năn nỉ hồi lâu cuối cùng cũng nhận ra đã hết cách.
Bà lại hỏi: “Vậy có thể cấp cho cháu nó một tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp
được không ạ?”
Thầy giáo hết cả kiên nhẫn tỏ ra bực bội: “Vừa khai giảng được có mấy
ngày, con trai chị đã đánh thầy giáo, giờ lại còn đòi giấy chứng nhận nữa à?
Tôi khuyên chị về giáo dục lại nó cẩn thận, nếu không chẳng mấy mà trở