việc, tối qua tôi ép cậu ta ngủ ít để hôm nay diễn được tự nhiên hơn, nhưng
tôi thì phải ngủ nhiều một chút.
Tay cậu ta đặt trên đùi, không xòe tay ra xin tiền như ăn mày, như thế đúng
là lừa đảo, thân phận của chúng tôi hôm nay là đi tìm người thân, tuy sa cơ
lỡ vận nhưng vẫn phải có lòng tự trọng.
Tôi nhìn Tứ Mao một cách mãn nguyện, như thể một nghệ sĩ đang ngắm
tác phẩm nghệ thuật của mình vậy. Tứ Mao diễn rất tốt những cảm xúc hỗn
độn, vừa sốt ruột, vừa lo lắng, vừa sợ sệt. Tôi động viên tinh thần Tứ Mao:
“Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đúng là kẻ lừa đảo thành công nhất thiên
hạ.”
Tôi đứng bên kia đường, đi đi lại lại gần chỗ Tứ Mao, mỗi lần có người đi
qua chỗ Tứ Mao tôi lại tiến đến nhìn cậu ấy với ánh mắt tràn đầy sự cảm
thông, lắc đầu thương cảm mà rằng: “Trời, đáng thương quá!”. Sau đó ném
một tệ vào cái bát.
Con người nhiều khi cần có sự dẫn dắt, mấy ông chủ doanh nghiệp ở thị
trấn tôi, mỗi tháng rút từ hầu bao ra 50 tệ phát cho mấy công nhân làm việc
quên mình, sau đó hô hào mọi người nêu gương học tập, cùng thi đua tăng
giờ làm, dĩ nhiên là lương thì không tăng rồi.
Tuy vậy hôm nay không phải một ngày thành công, người qua người lại rất
nhiều nhưng đa số chẳng thèm để ý đến chúng tôi, hầu như tôi toàn nói với
không khí, tôi lại nhìn Tứ Mao và cảm thấy có gì còn bất ổn ở đây, nhưng
cụ thể ở điểm nào thì tôi chưa nhận ra.
Hai thằng làm việc vất và hồi lâu kiếm được 8 tệ 5 hào, thật ra trong đó có
một tệ là của người qua đường vô ý làm rơi, đồng xu lăn ngay cạnh bát của
Tứ Mao, người này định nhặt nhưng lại sợ bẩn, không nhặt cũng không
cam lòng, cuối cùng đành tiếc rẻ mà bỏ đi.
Tôi cứ chạy qua chạy lại mệt phờ, cuối cùng tôi ngồi cạnh Tứ Mao trầm
ngâm. Tôi bàn bạc với Tứ Mao: “Này cậu, sao thu nhập lại ít ỏi thế này
nhỉ? Hay mọi người giờ đã hết lòng nhân ái rồi chăng?”.
Tứ Mao nói: “Mình nghĩ không phải mọi người đã hết lòng nhân ái đâu, mà
mình viết nội dung cũ kỹ quá chẳng có gì sáng tạo cả, cũng không nắm bắt
được tâm lý mọi người hiện nay. Viết cần phải có sức lôi cuốn hơn, nghe