nói bây giờ mấy chuyện tiểu thuyết trên mạng không viết về tình dục thì
chẳng ma nào đọc, mình cũng nên thay đổi phong cách đi, viết cái gì đó
đang được người ta quan tâm được không? chỉ khi người ta chịu đọc thì
người ta mới hiểu được cậu muốn gì!”.
Tôi nhìn Tứ Mao một cách ngưỡng mộ: “Chà chà, cậu khá lắm, hiểu vấn đề
thật thấu đáo.”
Xem ra hôm nay mình không thành công rồi, đành để mai thay đổi cách
làm mới vậy.
Tôi đứng lên đi ngó nghiêng xung quanh, bỗng thấy phía trước có một
người đang quỳ ở đó, hóa ra chúng tôi cũng có đồng nghiệp.
Tôi không thể giấu được sự bất bình, kẻ nào đây không biết, dám đứng sau
lưng mà cướp miếng cơm manh áo của người khác, thảo nào mà công việc
làm ăn của tôi lại thất thu đến thế, hóa ra bị hắn cướp mất phân nửa số
khách. Lòng nhân ái của con người ta là có hạn chứ đâu có thể đem ra phân
phát hết lần này đến lần khác được, cái kiểu này của hắn quả còn gớm hơn
Q trong mạt chược.
Tôi xắn tay áo, chuẩn bị xông lên tính sổ với hắn.
Tứ Mao trấn tĩnh tôi: “Tiểu Cường, cậu đừng nên kích động quá, chúng ta
là lính mới trên cái đất này, cậu phải cẩn thận nhỡ họ có cả một băng đảng
đứng sau, cậu đánh hắn có khi lại mang họa vào thân đấy.”
Tôi nói: “Mình đâu có định đánh nhau gì chứ!” Tứ Mao mặt nghệt ra hỏi:
“Thế cậu định đi…”.
Tôi trả lời cậu ta: “Mình chỉ định đến nói chuyện một cách nghiêm túc
thôi.”
Tôi tiến đến, hóa ra là một đứa con gái, bộ dạng hóa trang rất giống Tứ
Mao, cũng đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc, mặt nhăn nhó đau khổ cũng
hệt Tứ Mao, đúng là đồng nghiệp có khác!
Tôi ngó vào cái bát trước mặt nó, thấy tiền nhiều hơn bọn tôi thật. Chẳng lẽ
sự phân biệt về giới lại rõ ràng đến vậy sao?
Tôi nhìn cái biển, nội dung đại loại là không cơm ăn áo mặc, một mình vào
thành phố, yêu phải một tên khốn, sau đó bị hắn đá, lại bị hắn móc sạch
tiền, hiện không có tiền về nhà, thỉnh cầu sự giúp đỡ của mọi người.