Tôi đứng lên quay lại, nhưng không phải đôi uyên ương khi nãy, một phụ
nữ tầm năm mươi xuất hiện, tôi giật mình, ở thị trấn tôi khi tổ chức tiệc
cưới cô dâu chú rể đến chúc rượu trước rồi mới đến bố mẹ chúc rượu, xem
ra phong tục của thành phố quả có nhiều khác biệt.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe, nếu bà là mẹ cô dâu, chắc khóc vì niềm vui xuất
kho được hàng tồn; nếu bà là mẹ chú rể, chắc hẳn khóc vì lo lắng cho chất
lượng đời cháu chắt đây.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười quyến rũ, bắt tay người phụ nữ một cách
thắm đượm tình cảm và nói với bà: “Chúc mừng! Xin chân thành chúc
mừng!”.
Tôi nhận ra không khí xung quanh có vẻ khác thường, mọi người bỗng đổ
dồn sự chú ý về phía chúng tôi cứ như trong phim ý. Tôi liếc mắt nhìn mọi
người cùng bàn, tất cả đều kinh ngạc há hốc miệng nhìn tôi.
Tôi nhìn kỹ lại cánh tay của bác mình vừa bắt tay, thấy một miếng vải đen
quấn quanh tay áo, lẽ nào tôi vào nhầm phòng, đi ăn tiệc tang chứ không
phải tiệc cưới?
Tuy tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm đi ăn tiệc kiểu thế này, nhưng
thường tôi kém trong khoản phân biệt tiệc cưới với tiệc tang, sự khác biệt là
ở phần mở đầu chứ không phải ở phần ăn uống, khách đến dự đám tang náo
nhiệt chẳng kém gì đến ăn cưới.
Người phụ nữ đứng ngây ra, tôi nghĩ hôm nay tôi là người duy nhất chúc
mừng bà ta.
Tôi thu vội nụ cười tươi tắn lại, đẩy lên khuôn mặt một vẻ bi thương, tôi
nói với bà: “Bác ạ, mình phải sớm để đau thương qua đi, người chết sang
thế giới bên kia là đã được siêu thoát, ấy cũng là sự vui!”.
Tôi không dám nói gì nhiều vì không biết người chết là đối tượng như thế
nào, mà tôi không thể phạm sai lầm thêm lần nữa.