Người phụ nữ khóc thê thảm: “Anh trai cháu ở nơi suối vàng chắc sẽ rất an
lòng.”
Không khí nặng nề xung quanh cuối cùng đã được phá tan, mọi người đều
thở phào nhẹ nhõm. Tôi đánh mắt về phía Tứ Mao, ý bảo cậu ta nhìn tôi mà
học tập, đấy là nước cờ cao tay trong nghệ thuật tuỳ cơ ứng biến.
Tôi chửi thầm: “Anh trai bà chết thì có!” dù gì thì cuối cùng tôi cũng đã
biết được người chết là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi.
Nhìn người phụ nữ khóc trông thật đáng thương, nỗi cảm thông trong tôi lại
trỗi dậy, ăn của người ta từng ấy món, ít nhất cũng phải cho người ta được
vài câu an ủi suông chứ.
Tôi an ủi: “Anh cháu tốt với mọi người là thế, người tốt nhất định sẽ gặp
được may mắn!”
Mọi người lại lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi ngửi thấy trong bầu
không khí là một mùi rất quen thuộc, tôi hít hít, mùi cực kỳ quen thuộc, tết
năm nào ở thị trấn tôi cũng có cái mùi này, chình là mùi thuốc nổ.
Phía sau người phụ nữ còn có cả một đội quân thanh niên thân hình lực
lưỡng, vẻ mặt dữ tợn, trên người họ còn săm trổ đầy hình kỳ quái. Trời ơi,
lẽ nào tôi đã làm điều gì đó rất tồi tệ
Chương 20
Tôi, Tứ Mao và Tiểu Thuý bị người ta đuổi ra khỏi nhà hàng, Tứ Mao có
vẻ hơi ngượng một chút, tuy mới được nửa bữa nhưng tôi đã rất no rồi,
thậm chí còn hơi tức bụng, tôi nghĩ Tiểu Thuý cũng thế, nhưng xem ra Tứ
Mao vẫn còn đói.
“Tứ Mao!” tôi gọi, Tứ Mao quay lại.
Tôi giải thích với cậu ta: “Thật ra đây chỉ là nhầm lẫn nhỏ thôi mà, mình
cũng không ngờ phạm nhân bị tử hình mà người nhà lại làm mấy chục mâm
cỗ thế này.”
Tình hình ban nãy thật nguy hiểm, lúc có mấy anh hùng hảo hán xông lên
định cho chúng tôi một trận, người phụ nữ kia đã ngăn lại, bà ta nói: “Hôm