nay là tang lễ của con trai ta, lần sau mà để ta nhìn thấy chúng mày thế nào
ta cũng đem nướng.”
Tứ Mao thở dài, lúc bị đuổi ra cậu ta đang gặm cái móng giò thứ tư, thật
đau xót khi miếng ăn trong miệng còn bị giằng ra.
Tiểu Thuý sống ở phía Đông thành phố, tôi nói với con bé: “Tiểu Thuý, khả
năng diễn xuất của em khá tốt, từ nay anh em mình cùng kết hợp làm ăn
nhé!”
Tiểu Thúy đáp: “Vâng ạ, em thấy một mình thân cô thế cô làm ăn cũng
khó!”
Tôi thấy rất vui, đây đúng là sự kết hợp hoàn hảo! gọi là “độc biển bất như
chúng biển” (một người lừa không bằng số đông cùng làm).
Nghề của bọn tôi cũng giống nhiều ngành nghề khác, đòi hỏi làm việc tập
thể, đội ngũ càng lớn mạnh càng tốt, diễn viên càng đông càng lợi thế, tiếng
tăm cũng lừng lẫy hơn, ngày nay hầu hết mọi người đều giỏi làm ăn buôn
bán, cho nên cứ nói dối đến nghìn lần thì lúc đó giả cũng sẽ thành thật.
Tôi và Tứ Mao trở về khu trọ, tôi nằm dài trên giường, chẳng biết Tứ Mao
chạy đâu, gió thổi tung mấy tờ giấy dán chỗ cửa kính vỡ bay loạt xoạt.
Tôi đang nghĩ không biết có phải thằng khỉ ăn chưa no nên lại ra ngoài đi
kiếm cái gì đó ăn rồi không. Hy vọng hắn có chút lương tâm, lát nữa cũng
mang về cho tôi ít đồ ăn, miễn không phải món phao câu gà khoái khẩu của
cậu ta là được.
Khá lâu sau, Tứ Mao từ ngoài bước vào, mặt mày rạng rỡ, xem ra cái dáng
vẻ này là ăn uống rất no say rồi đây, tôi dò xét, hy vọng cậu ta đang giấu
trong người cái đùi gà hay một món gì đó.
Kết quả là cậu ta lôi ra mấy trang giấy, tôi tò mò nhổm qua xem.
Tứ Mao nói với tôi: “Mình nhờ mấy người bạn cũ làm hộ cậu mấy cái bằng
rồi đây này, cậu xem đi.”
Tứ Mao đưa qua mấy tấm bằng cho tôi xem, tôi lật xem đúng là có mấy
tấm liền, có bằng của Đại học Bắc Kinh, bằng của Thanh Hoa, còn có bằng
của nhiều trường đại học nổi tiếng khác, mà ngành học nào cũng có một
tấm.
Tứ Mao nói: “Mấy tờ giấy này giờ rẻ như bèo, mình cứ nhiều cho cậu, ngày