trước bọn mình bán mười mấy tệ một cái đấy”.
“Mười mấy tệ?” Tôi ngạc nhiên, “Lợi nhuận cao đến thế cơ à?”.
Tứ Mao đáp: “Gì mà đã gọi là lợi nhuận cao chứ? Có người còn bán loại
bằng cấp này mấy chục nghìn tệ một cái, thế mà người ta vẫn tranh nhau
mua, người mua móc tiền túi ra mà vẫn thấy mình thật may mắn, sung
sướng như đang ở trên thiên đường vậy”.
Tôi tiếp tục hào hứng lật đống bằng của mình, bỗng nhìn thấy cả chứng chỉ
tiếng Anh cấp 4.
Tôi khen Tứ Mao: “Cậu thật chu đáo quá, cái này cậu cũng làm hộ mình.”
Tứ Mao hãnh diện đáp: “Nói gì đến cấp 4, chứng chỉ cấp 6 mình cũng làm
luôn cho cậu rồi đấy thôi.”
“Thật không?” Tôi xúc động lật tiếp, bên dưới đúng là có cái chứng chỉ
tiếng Anh cấp 6, tôi biết mấy thứ này rất có ích, nghe nói có cái chứng chỉ
này là tương đương trình độ tiếng Anh của một thạc sỹ.
Con gái dì Quế Hoa cùng mấy chị em nó ra nước ngoài làm ăn mấy năm,
trình độ tiếng Anh cũng được cải thiện rất khá, về nước cũng thi được cấp
6, giờ tiền boa cao hơn rất nhiều. Họ còn tổ chức trình diễn hàng trên mạng,
và có rất nhiều đàn ông tranh nhau tham gia đăng ký.
Tôi cầm đống bằng cấp, trong lòng phấn khởi nghĩ đến ngày mai cầm
chúng đi thi tuyển công việc mới, hoặc tôi có thể bước vào một thế giới
mới, hoặc mở ra cho công việc lừa đảo của tôi một chân trời mới.