Tôi hỏi Tiểu Thuý: “Làm gì với nó đây? Không lẽ đem lừa bán giá cao cho
người ta hả?”
Tiểu Thuý trả lời: “Đúng thế, mấy cái này lấy từ xưởng gia công, tụi mình
nói chúng là ngọc cổ quý hiếm rồi bán”.
Tôi hơi lo lắng: “Hình như cái này bọn anh đã từng làm lâu lắm rồi thì phải,
liệu bây giờ còn có ai bị lừa nữa không?”
Tiểu Thuý đáp: “Cái đó khỏi lo, chỉ cần lòng tham và sự thiếu hiểu biết còn
tồn tại thì bọn mình sẽ không thất nghiệp đâu”.
Chúng tôi bắt đầu hành nghề bán ngọc trên phố, tôi phụ trách bán hàng,
Tiểu Thuý đóng vai chân gỗ, nếu thấy có khách đến xem ngọc, Tiểu Thuý
liền chen vào bên cạnh anh ta, quan sát xem anh ta đang nhìn cái nào, ưng ý
mảnh ngọc nào, rồi nhanh tay nhặt lên miếng ngọc anh ta định xem lên.
Quan sát hành vi và nắm bắt suy nghĩ của con người là cái mà tôi và Tứ
Mao phải khâm phục ở Tiểu Thuý, đương nhiên tôi chỉ kém chút ít thôi chứ
Tứ Mao thì thua xa.
Tiểu Thuý đã được rèn luyện trong một thời gian khá dài, nó cùng hội cũ
trước kia thường bày tú lơ khơ ngoài phố, dùng ba quân bài (hai đen một
đỏ) bày ra đất, đầu tiên lật quân bài lên cho mọi người xem màu sắc, sau đó
úp xuống, đổi chỗ từ trái qua phải thật chậm mấy quân bài, tốc độ chậm
đến nỗi tất cả mọi người đều chắc chắn nhớ được vị trí của từng con bài,
sau đó quản trò yêu cầu mọi người chỉ ra con màu đỏ, hầu như mọi người
đều biết con bài đó nằm ở vị trí nào. Lúc đó, Tiểu Thuý quan sát ánh mắt
của người gần mình nhất, anh ta vừa cúi xuống lấy tiền trong túi ra thì con
bài lập tức được đổi vị trí.
Tiểu Thuý cầm miếng ngọc trên tay và chúng tôi có thể bắt đầu công việc
mặc cả.
Bước một: Tiểu Thuý giả vờ hỏi tôi về giá cả, tôi sẽ đưa ra một cái giá cao
ngất trời, nhưng Tiểu Thuý lại trả một cái giá thấp hơn rất nhiều so với giá
tôi vừa hét, thực ra bán với cái giá này chúng tôi cũng đã kiếm được không
ít.
Bước hai: Chúng tôi sẽ mặc cả rất kịch liệt, làm cho người định mua ngọc
nghĩ rằng lợi nhuận mà chúng tôi kiếm được đã rất ít, có rất ít khả năng trả