Chương 22
Tôi, Tiểu Thuý và Tứ Mao kết hợp ngày càng ăn ý, tạm thời thu nhập đã đủ
để trả tiền phòng, thậm chí có lúc còn cải thiện được bữa ăn.
Hôm nay vẫn là tôi bán hàng, tôi thấy một cô gái đang đi về phía mình.
Tiểu Thuý đánh mắt về phía tôi, tôi cúi đầu làm như không có chuyện gì và
tiếp tục bày biện chỗ ngọc của mình, trong lòng sung sướng nghĩ thầm,
Trung Quốc quả là đất rộng người đông, những kẻ ngốc nhiều như tài
nguyên để chúng tôi tha hồ mà khai thác.
Tiểu Thuý đang tiến về sạp hàng của tôi, chuẩn bị cho một màn diễn mới,
tôi ngẩng đầu lên, chuẩn bị sẵn một nụ cười thiện cảm nhất để đón khách,
người kia cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, sao trông quen quen thế nhỉ? Tôi
nhìn chăm chú, cô ta bỗng “A” lên một tiếng.
Tiểu Thuý ngẩn ra, lẽ ra tiếng “A” đó là của nó mới phải, sau đó tôi sẽ nhặt
một miếng ngọc lên từ trong đống ngọc và bắt đầu diễn, thế mà chị ta lại
cướp mất vai diễn của Tiểu Thuý.
Tôi giật bắn mình khi nhận ra người này chình là nữ cảnh sát đã bắt tôi lần
trước, chị ta tóm ngay lấy tôi: “Tên tiểu tử này hóa ra ở đây để hành nghề
lừa đảo”.
Tôi trở nên lóng ngóng, trước kia cũng gặp phải cảnh sát nhưng kiểu tang
chứng vật chứng rõ ràng thế này thì quả cũng ít gặp phải. Tiểu Thuý đứng
ngây bên đường, chẳng biết nên xử trí ra sao, tôi ra hiệu cho nó chuồn
nhanh, nhỡ không may cả hai đứa đều bị bắt thì toi cơm, chúng tôi sẽ bị
cảnh sát tách ra để hỏi cung, sau đó bắt đầu lên lớp chúng tôi.
Tiểu Thuý lùi dần về phía sau, nữ cảnh sát nhìn thấy nó liền nói: “Đứng im,
theo tôi về đồn cảnh sát!”
Tiểu Thuý vội nói: “Em chỉ là người qua đường thôi, em chỉ là người qua
đường thôi”. Sau đó bỏ chạy.
Chị ta không đuổi theo Tiểu Thuý mà cứ tóm chặt lấy tôi, chẳng hiểu sao
hôm nay chị ta lại một mình ra đây để tóm cổ tôi, chị ta cứ nhìn tôi chằm
chằm làm tôi cũng chẳng còn đầu óc đâu mà tìm mưu tính kế.
Tôi nói với chính mình, cần phải bình tĩnh, cần phải bình tĩnh. Tôi thấy chị