59
Cuộc sống nhiệm mầu
nghĩ. Một số người là cho trạng thái này gần
giống với trạng thái nhập định của người ngồi
thiền. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất ở đây là sự
“suy nghĩ” và “không suy nghĩ”. Khi chúng ta
suy nghĩ, đầu óc ta phải hoạt động và vì thế nó
tất nhiên là phải mỏi mệt. Khi chúng ta ngồi
thiền, không có sự suy nghĩ, vì thế nó có tác
dụng khôi phục tinh thần, hàm dưỡng trí óc
chứ không làm cho chúng ta mệt mỏi.
Sự khởi đầu của rất nhiều người khi đến với
thiền là không phân biệt được điều này. Cho
dù là dùng phương pháp đếm hơi thở, theo dõi
hơi thở hoặc tham khán thoại đầu... điều tất
yếu là không dụng công suy nghĩ, phân tích.
Khi chúng ta bắt đầu ngồi thiền, chúng ta thắp
lên ngọn đèn chánh niệm để soi rọi vào dòng
sông tư tưởng, để nhận biết tất cả những biến
chuyển trong đó. Vì thế, chúng ta thường xuyên
biết được mình đang có những ý niệm nào trong
tâm tưởng và diễn tiến của chúng như thế nào.
Chúng ta cũng làm tương tự như vậy khi các
cảm xúc được sinh ra, chẳng hạn như sự buồn
phiền, vui mừng, giận dữ hoặc bực tức...