Sau khi ở nhà tù Yên Bái trở về, ông Chẩn xin vào làm ở công ty vệ
sinh Hà Nội. Buổi tối ông nhận săm của nhà máy cao su Sao Vàng về nối,
kiếm thêm tiền nuôi vợ con. Ông nhận ra nhựa vá săm lốp “quốc doanh”
chưa vá đã bong, máu nghề nghiệp nổi lên, ông mày mò pha chế và tìm ra
một loại nhựa tốt hơn. Ông lại sản xuất nhựa vá săm lốp, và lại phất lên.
Người mua xếp hàng rồng rắn trước xưởng nhựa của ông. Tháng 1 năm
1974, ông bị bắt, ngồi tù 3 tháng. Ra tù ở tuổi 50. Sau 5 năm bán chè chén,
năm 1979, ông quay lại với nghề làm vỏ xe với kỹ thuật cao hơn. Năm
1980, ông Chấn cho xuất xưởng những chiếc vỏ xe thồ có thể chạy 3 năm,
trong khi vỏ xe cùng loại của nhà máy cao su Sao Vàng chỉ chạy được chưa
đầy 6 tháng là hỏng. Sản phẩm của ông được trao huy chương đồng tại hội
chợ Giảng Võ. Từ đây ông mang tên “Vua lốp”. Ông giàu lên, lại bị “ghét”.
Đầu tháng 7 năm 1983, ông Chấn bị kiểm tra. Và trong suốt ba ngày trời,
ông và con ông phải thao tác cho các quan chức quy trình làm lốp từ phế
liệu. Không tìm ra lỗi để bắt, chính quyền Hà Nội đành buộc ông tội “tự
sản xuất”, làm rối loạn nền kinh tế, “phá hoại kế hoạch Nhà nước”.
“Vua lốp” Nguyễn Văn Chẩn.
Ông Chẩn lại giàu lên, ông xây nhà hai tầng. Ngày 27/8/1983, Hà Nội
bỗng nhiên ban hành chỉ thị miệng Z30 quy tất cả những người có nhà hai
tầng vào trọng tội “tham ô”, “ăn cắp”, phải đập bỏ “vì đây là sản phẩm