8. Thương nghiệp quốc doanh
Thương nghiệp quốc doanh không phải một trong ba ngành thời bao
cấp bị dân ghét, nhưng cũng là ngành dân không mấy cảm tình. Ở trong
ngành nhiều “màu mỡ” tránh sao khỏi tiêu cực. Người trong ngành dù
không tham ô cũng được nhiều ưu tiên hơn người ngoài. Ở đâu có đặc
quyền đặc lợi dân cũng ghét. Nhưng có một phía khác của ngành thương
nghiệp ít ai để ý, đây là ngành vất vả nhất trong thời bao cấp. Ở trong
ngành thương nghiệp 35 năm, tôi biết rất rõ điều đó.
“Làm ăn lớn”
Một đặc điểm rõ nét nhất thời bao cấp là lãnh đạo rất thích nói chuyện
làm ăn lớn. Sản xuất bế tắc do thiếu cả vốn lẫn công cụ sản xuất nhưng đi
đâu cũng thấy lãnh đạo các cấp đua nhau khoe về làm ăn lớn của ngành
mình, địa phương mình. Báo cáo láo là căn bệnh trầm kha. Không làm gì ra
thành tích, đành phải báo cáo láo chứ chẳng biết làm thế nào. Bi kịch là
vậy. Thương nghiệp quốc doanh đã phải trả giá rất đắt cho bi kịch “làm ăn
lớn” này.
Một vị lãnh đạo Nhà nước vào thăm tỉnh Bình Trị Thiên. Lãnh đạo
tỉnh lúc đó đưa lãnh đạo Trung ương đi thăm các vùng trong tỉnh. Ra đến
phá Hạc Hải của huyện Lệ Ninh (hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh nhập
lại để “làm ăn lớn”, một thời gian sau này lại tách ra), lãnh đạo tỉnh bốc
đồng huyên thuyên rằng, nơi đây sắp tới có thể trồng hàng ngàn hec-ta cói,
rồi dệt chiếu không thua gì Thái Bình, Ninh Bình. Chẳng ngờ trong kế
hoạch phân phối hàng hóa năm sau, Bộ Thương mại không phân bổ kế
hoạch cung cấp chiếu cho Bình Trị Thiên nữa, vì “đã tự sản xuất được”!
Lãnh đạo Sở Thương nghiệp đã kéo cả bầu đoàn thê tử ra Hà Nội cả một
tuần lễ để thuyết phục Vụ Kế hoạch của Bộ phân phối chiếu cói cho Bình
Trị Thiên, chứ chưa thể tự sản xuất được.