phân công trực tiếp viết cuốn sách này. Ở Đại học Thương Mại tôi có học
hơn trăm tiết về mặt hàng thuốc lá, nhưng chẳng biết kỹ thuật trồng như thế
nào. Tôi phải đi ra Phong Điền, Quảng Điền tìm hiểu bà con nông dân
trồng thuốc lá tới mấy tuần liền.
Anh Chi say cây thuốc lá đến mức tối nào anh cũng đạp xe lên Viễn
Đệ, nơi gia đình tôi đang ở, ngồi thức đêm để coi tôi viết. Anh pha cà phê
sữa cho tôi uống. Lại mang cả thẩu rượu bổ có ngâm mã tiền đến nhà mời
tôi. Những lúc ấy tôi thấy mình quan trọng thật! Tôi viết được trang nào
anh đọc duyệt ngay để sáng hôm sau đưa cho người đánh máy. Một tháng
xong cuốn sách cây thuốc lá gần 100 trang. Nhà xuất bản Thuận Hóa in cả
ngàn bản. Sách được phát xuống tận hộ sản xuất ở Phong Điền, Quảng
Điền.
Và hai năm sau, tỉnh Bình Trị Thiên xây cái nhà máy thuốc lá lớn.
Nhưng sản xuất được ba năm thì thua lỗ không chịu được, phải dẹp. Bây
giờ khuôn viên đó là trường Đảng Nguyễn Chí Thanh, rồi phân hiệu trường
Nguyễn Ái Quốc tại miền Trung trên đường Phan Bội Châu, Huế. Thế đấy.
Tôi cũng đã hăng hái tham gia vào sự điên rồ duy ý chí thời bao cấp đó một
cách u mê, tự nguyện.
Đủ thứ nhà máy thời bao cấp ấy một thời gian bị vứt bỏ, không thanh
lý được. Những phát kiến duy ý chí mang tính tiểu nông ấy đã tiêu tốn
không biết bao nhiêu ngân sách Nhà nước mà chẳng ai bị kỷ luật hay truy
cứu trách nhiệm hình sự! Nếu tính cho chi li, nạn kế hoạch hóa, đầu tư duy
ý chí ấy đã tiêu tốn số tiền ngân sách hàng trăm ngàn tỷ đồng. Nếu số tiền
ấy đầu tư mua sắm hàng tiêu dùng thì cuộc sống nhân dân đỡ khổ biết bao
nhiêu.
Đội quân thương nghiệp Nhà nước
Thời bao cấp dài dằng dặc ấy, tổ chức ngành Thương nghiệp Quốc
doanh cả nước (ở miền Bắc trước 1975 và cả nước từ 1975 – 1990) được